mình.”
“Cháu phải làm gì đây?”
“Cô vừa nói với cháu đấy thôi, nhưng cháu chẳng hề lắng nghe. Thật
đáng tiếc. Cháu là một cô gái tốt. Richie, nó là một chàng trai tốt khi ở bên
cháu. Nó yêu cháu, nhưng cháu không muốn thừa nhận điều đó.” Bà vỗ lên
bàn tay Becca.
“Cháu sẽ phải đặt niềm tin vào Richie, hoặc sẽ mất nó.” Bà thu dọn
đĩa mang vào bếp trong lúc Becca ngồi đờ đẫn. Mất Rich ư? Cô không dám
chắc mình đang cảm thấy những gì, song cô không thích điều đó chút nào.
Nó thật gần với sự hoảng loạn, nhưng lại thật lố bịch. Có lẽ chỉ vì cô đã đưa
vào người quá nhiều caffeine. Đó là lý do vì sao cô bỗng toát mồ hôi; có lẽ
cô đang không được khỏe. Trong lúc cô ngồi thần ra suy nghĩ, cố gắng hiểu
những gì cô Rose vừa nói, cô Rose đã dọn dẹp xong căn bếp. Bà quay lại
bàn, lay vai Becca. “Cô phải đi đây. Cô sẽ gặp lại cháu vào thứ Năm. Hãy
tới gặp cô ở chỗ hàng thịt lúc chín giờ. Richie có thể chỉ cho cháu biết nơi
đó. Chúng ta sẽ đi chợ”
Becca cố đứng dậy. “Ồ, vâng.” Cô giúp bà mặc áo khoác, chấp nhận
cái ôm cùng hai nụ hôn. “Cháu và Richie, cuối cùng hai đứa sẽ đâu vào đấy
thôi, nhưng chỉ mình cháu có thể chọn con đường để đi - khó khăn, hay dễ
dàng. Theo những gì ta biết về cháu, chắc sẽ là con đường khó khăn. Cháu
còn nhiều điều phải học về tình yêu.”