Rich thong thả lại gần cô, đưa hai cánh tay ôm lấy cô. Cô không hề
thay đổi tư thế hay tựa người vào anh như trước đây cô vẫn làm. Chắc chắn
phải có chuyện gì không ổn. “Anh yêu em. Em yêu anh. Vậy nên điều đó
dường như là bước kế tiếp hiển nhiên.”
“Trong thế giới nào vậy? Người ta không chỉ đơn giản là yêu nhau và
kết hôn mà chẳng vì lý do nào cả.”
“Ồ, có đấy.”
Cô vùng ra khỏi vòng tay anh. “Chỉ vậy thôi ư? Có phải đó là tất cả lời
giải thích em có được không?”
“Thế em chờ đợi gì đây? Rằng anh chỉ còn ba tháng nữa để sống, và
anh muốn dành từng giây trong phần đời còn lại của mình bên cạnh em
chăng? Anh xin lỗi phải làm em thất vọng, nhưng tất cả những gì anh có
thể nói là anh yêu em. Anh không muốn sống thiếu em ngay cả khi em
đang cư xử như một người tâm thần. Lý do như thế đã đủ chưa? Liệu nó có
qua được kỳ kiểm tra em đang mang ra thử thách anh không?”
Cô quàng hai cánh tay quanh người. Anh sẽ thích hơn nhiều nếu cô
quàng hai cánh tay đó quanh người anh, nhưng chí ít trông cô không còn
tức giận như lúc trước nữa. “Không phải em đang thử thách anh. Em chỉ
muốn biết anh đang có những ý nghĩ quái quỷ nào trong đầu.”
“Anh nghĩ em muốn tạm gác cuộc bàn luận về hôn nhân sang một
bên.”
“Em muốn thế, nhưng không có nghĩa là em không còn nghĩ về nó
nữa. Những người đàn ông không thể chỉ đơn giản đi chơi bóng rổ, uống
vài ly với bạn bè, rồi trên đường về nhà đột nhiên quyết định cầu hôn.”
“Đó chính xác là cách nó đã diễn ra. Anh không biết gã chết tiệt nào
đã cung cấp thông tin cho em, bé con, nhưng anh sẽ cho em biết một bí mật