nho nhỏ: anh rất đơn giản. Những gì em thấy chính là những gì em nhận
được. Anh yêu em. Anh muốn ở bên em. Anh muốn cưới em. Nếu em tìm
kiếm một nguyên nhân sâu xa nào đó, hay ai đó với một vấn đề tâm lý cần
mất hàng năm trời để có thể hiểu được, thì em đã tìm nhầm người rồi.” Anh
trông đợi cô trả lời không, cô đã tìm đúng người, song cô không nói vậy.
Cô chỉ đứng đó với cái nhìn lạ lùng trên khuôn mặt, đôi mắt mở to. “Em đã
đọc cuốn giáo trình tâm lý học của anh chưa? Anh biết anh đã làm hỏng
khoảnh khắc trọng đại của việc cầu hôn, và anh nuối tiếc hơn nhiều so với
những gì em có thể tưởng tượng về điều đó, nhưng như thế không có nghĩa
là anh có thể rút nó lại.” Có Chúa chứng giám, với cách mọi thứ biến
chuyển lúc này, anh thực sự ước gì có thể làm thế, để thực hiện lời cầu hôn
cho hợp lý trong cơ hội thứ hai.
“Tại sao anh không cho em biết chuyện gì đang xảy ra?”
“Chẳng có gì đang xảy ra cả.” Anh buông thõng câu trả lời, song anh
không hề tin cô, và dường như cô cũng không tin anh hơn là máy, một thái
độ khiến lương tâm không hẳn đang vô tội của anh thoáng bứt rứt. Anh
chưa cho cô biết gì về những lời ông trưởng khoa đã nói, song việc này
không dính dáng gì tới chuyện anh muốn cưới cô. Nếu có gì đáng hối tiếc,
thì đó là chuyện anh sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu chịu khó chờ đợi thêm
trước khi cầu hôn, song anh còn xa mới là người luôn đưa ra những hành
động khôn ngoan. Trong lúc hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối, anh
nhận ra cô đang chăm chú nhìn anh, như thể cố đọc những ý nghĩ của anh.
Sau lần thứ ba, anh dồn cô vào góc, khép chặt cô giữa anh và bàn bếp.
“Hãy nói cho anh biết, Becca. Anh không thể giúp em nếu anh không biết
có chuyện quái quỷ nào bất ổn ở đây!”
“Không có gì hết.”
“Không có gì luôn nghĩa là có điều gì đó. Chúng ta đã nói về chuyện
này trước đây rồi.”