Bình minh của ngày thứ Bảy hiện lên quang đãng và lạnh ngắt. Đó là
một trong những ngày đẹp trời cuối mùa thu luôn làm bạn muốn vồ lấy một
cái cào, vun một đống lá thật cao để rồi nhảy thẳng vào nó, hất tung mọi
thứ ra xung quanh. Thật không may, Becca bị mắc kẹt trong căn hộ cùng
Tripod. Điện thoại của cô reo lên, và cô vội chạy vào phòng ngủ để trả lời.
Cô kiểm tra danh tính người gọi. “Xin chào, Annabelle. Cậu đã có tin gì từ
Ben chưa? Anh ta nghĩ sao về lời đề nghị?”
“Anh ta thích nó. Còn vài điểm anh ấy muốn sửa lại cách diễn đạt,
nhưng về cơ bản có vẻ ổn cả. Các luật sư của anh ta sẽ liên lạc với luật sư
của bọn mình, và cậu biết đấy, thu xếp toàn bộ thủ tục pháp lý. Khi anh ta
quay lại đây vào tháng tới, chúng ta sẽ có một cuộc gặp và thỏa thuận để
xác định vai trò mới của chúng ta trong chuyện hợp tác. Mình không thể
đợi được! Becca, cậu còn nhớ tất cả những buổi tối đó ở trường mỹ thuật,
khi bọn mình mơ được sở hữu phòng trưng bày của chính mình không?”
“Phải, mình đã mơ về điều đó, nhưng cậu đã biến nó thành hiện thực.
Mình cảm ơn cậu đã cho mình bám nhờ.”
“Đừng ngốc thế!”
“Đúng vậy còn gì, ngay cả lúc đó cậu cũng là người lên kế hoạch cho
không gian của phòng trưng bày, nhớ không?”
Becca gần như có thể nghe thấy tiếng hai tròng mắt Annabelle đang
đảo đi. “Vậy là cả cậu cũng đang ở nhà một mình sao?”
“Richie không có nhà?”
Becca đẩy Tripod sang mé giường của Rich rồi nằm xuống. “Không,
vì mình đã dành cả tuần vừa rồi lo thu xếp mọi thứ cho hoàn hảo để sẵn
sàng tổ chức bữa ăn tối nay với sếp của anh ấy, ông anh cậu cho rằng anh ta
có thể ra ngoài chơi bóng rổ với đám đàn ông. Mình chắc Mike cũng đang
chơi cùng anh ấy. Bọn họ đều là thành viên của bộ tứ huyền ảo mà.”