“À phải rồi, email về môn tâm lý con người của anh. Khi em nói
không có gì, ý em là không có gì.”
“Không, ý em là em không muốn nói với anh về chuyện đó.”
“Tốt thôi, anh muốn tin gì tùy thích.”
“Hay lắm, vậy anh sẽ chọn tin rằng em đang yêu anh điên cuồng và
cuối cùng em sẽ nói với anh cuộc đời em không bao giờ trọn vẹn nếu
không có anh trong nó, và em sẽ đề nghị anh hãy cưới em. Anh tin chắc em
cầu hôn khá hơn anh nhiều. Chỉ cần nghĩ đến việc em có thể lập ra một bản
danh sách, ghi ra tỉ mỉ những cái được cái mất. Em có thể lên kế hoạch cho
tất cả. Chết tiệt, anh biết em mà, rồi em sẽ còn tập đi bằng một đầu gối
cùng Tripod. Ít nhất nó sẽ cho em một câu trả lời.”
“Phải, đừng có nín thở.” Becca cười gượng gạo, nhưng khi anh hôn
cô, cuối cùng cô cũng hôn lại anh.
“Anh sẽ không nín thở, nhưng anh đang chờ đợi điều đó. Lúc này chắc
em đang nghĩ cầu hôn thật giản đơn. Cứ chờ xem.”
Hẳn Tripod đã nghe thấy tên nó và mò vào trong bếp, đặt con chồn
chạy cót dưới chân Rich, rồi buông ra một tiếng gừ gừ lạ lùng.
“Gì thế này? Anh bạn không thể tóm được một con chuột thật, vậy nên
anh bạn mang lại cho tôi một con chuột đồ chơi hả?”
“Wayne mua nó cho Tripod đấy. Nó muốn chia sẻ món đồ chơi với
anh, vậy hãy chơi cùng nó, vặn cót lên. Nhưng hãy cẩn thận, hôm nay nó
còn điên rồ hơn thường lệ đấy.”
“Dường như đây đang là chủ đề ngự trị trong căn nhà này tối nay.”