“Thăng chức? Thật sao? Tuyệt quá.” Becca cúi xuống, quàng cánh tay
cô quanh vai anh. Trưởng khoa Stewart nhìn Becca dò hỏi. “Chẳng lẽ cậu
ấy không cho cô biết vào hôm thứ Hai sao?”
Rich ngồi thẳng người dậy và đặt ly rượu vang của anh xuống. “Craig
báo với anh tin anh đã trở thành một giáo sư chính thức và kết thúc thời kỳ
thử việc. Chuyện này khó có thể gọi là thăng chức.”
Becca quay đầu lại. “Từ thứ Hai? Tại sao anh không nói gì với em?”
Rich hắng giọng. “Anh đoán lúc đó anh có những dự định khác trong đầu.”
Becca gượng cười. “Tất nhiên rồi. Em vẫn nhớ.”
Trưởng khoa Stewart đáp lại nụ cười. “Tôi nói với Rich rằng với nỗ
lực làm việc của cậu ấy, với cô luôn giúp đỡ cho cậu ấy, cộng thêm vị thế
và các mối quan hệ của gia đình cô với trường Columbia, cậu ấy có thể tiến
xa.”
Becca nhận ra cô đang gật đầu. “Tất nhiên rồi.”
“Chúng tôi rất hy vọng được gặp bố cô vào bữa tiệc hội khóa tiếp theo
của chúng tôi!”
Cô vội đứng dậy và rồi hối tiếc về sự vội vã.
Chắc họ nghĩ Rich đã véo cô, mà như thế vẫn còn hơn chán điều anh
có vẻ như đã làm - nói cụ thể ra là đã lừa cô, nói dối cô và lợi dụng cô. Một
mũi tên trúng ba đích. Becca đã quen với việc trở thành nạn nhân của một,
hay hai trong những trò này, nhưng cả ba một lúc? “Các món khai vị đã sẵn
sàng rồi. Tôi sẽ quay lại ngay.” Cô mỉm cười và cảm thấy hai hàm răng
mình đang nghiến chặt. “Rich, vì anh rất hữu ích trong nhà bếp, anh có thể
giúp em một tay được không?”