Becca đẩy mở cửa ra, và Tripod lập tức lớn tiếng chào mừng họ. Cô
ngoái lại nhìn Emily. “Cũng không hẳn vậy đâu, khi bà biết rằng nó chỉ có
ba chân. Một cái tên rất phù hợp, và có vẻ làm nó thích. Nó luôn trả lời khi
được gọi bằng cái tên này kể từ ngày tôi cứu được nó.”
Emily bước vào căn phòng, dừng lại, nhìn đăm đăm vào bức tượng đôi
tình nhân bằng đất sét. Bà thậm chí còn không để ý đến Tripod đang nhảy
múa tưng bừng qua trước mặt bà. “Ôi, đẹp quá!”
Becca nhún vai. “Một phút thoáng qua thôi.”
Emily lắc đầu. “Cảm xúc đã tràn ngập trong nó. Quả là khiến người ta
nín thở, thật đấy. Cô có thể dừng lại ở đây, và như thế là hoàn hảo.” Becca
bật cười. Thật tốt làm sao, vì cô sẽ không bao giờ động đến nó nữa. Chúa
ơi, cô thật ngốc làm sao khi tin vào Rich. “Một ý đáng để suy nghĩ.”
Emily đi vòng quanh chiếc bàn đặt bức tượng. “Nó thật thô nhám,
mạnh mẽ, gần như nguyên sơ. Khêu gợi một cách tích cực.”
“Vâng, đó là điều tôi muốn hướng tới.”
“Cô đặt tên cho bức tượng này là gì?
“Đôi tình nhân bất hạnh.”
“Becca, tôi rất thích nó đúng như lúc này.”
“Cảm ơn bà.”
Emily khoác tay vòng qua tay Becca khi hai người rời khỏi phòng.
“Sáng tác của cô rất đa dạng. Người ta rất thường xuyên tìm thấy một nghệ
sĩ xuất chúng dường như chỉ lặp đi lặp lại một thứ hết lần này tới lần khác.
Các sáng tác của cô rất khác biệt, đặc sắc, nhưng khi nhìn vào bộ sưu tập
các tác phẩm của cô, người ta sẽ không bao giờ nghĩ chúng do cùng một