“Là anh muốn chắc chúng ta không làm hỏng mối quan hệ này, đúng
không?”
Anh biết mình đang nhìn cô thật lạ lùng, nhưng khỉ thật, cô trông đợi
gì đây?
“Phải, chính là để đoan chắc điều đó.”
“Okay. Tốt lắm!” Cô đưa hai bàn tay ra sau đầu, tháo móc sợi dây
chuyền cô đang đeo, thả nó rơi xuống lòng bàn tay.
“Rich.” Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
“Becca, em đang làm gì vậy?”
“Em yêu anh, và tháng vừa qua, khi chúng ta xa nhau, mọi thứ thật
khủng khiếp. Em đã hình dung ra cuộc đời mình không có anh, và đó
không phải là cuộc sống em muốn sống.”
“Bec...”
“Làm ơn đừng ngắt lời em. Em đã tập đi tập lại, không phải cùng với
con mèo, tất nhiên rồi, vì nó đang ở đây với anh. Nhưng đúng là em đã
nhẩm lại trong đầu những gì em sẽ nói trong lúc đi tàu điện ngầm tới đây.
Khó có khả năng em có thể quỳ xuống được trong bộ đồ em gái anh bắt em
mặc, vậy hãy để em nói hết.”
Rich rời khỏi ghế, đẩy nó ra xa, và anh cũng quỳ xuống trước mặt cô.
“Okay.”
“Em muốn ở bên anh mãi mãi. Em muốn chia sẻ cuộc đời em, tình yêu
của em, mọi thứ em có, và mọi thứ em sẽ có, với anh và chỉ mình anh. Anh
từng nói sẽ không bao giờ cầu hôn em lần nữa. Anh đã nói nếu em muốn
kết hôn với anh, em sẽ phải là người cầu hôn. Vậy em muốn hỏi anh. Rich,