anh muốn cưới em không? Em đã làm chiếc nhẫn hai mảnh này nhiều năm
trước khi còn ở trường. Em nghĩ đến ngày nào đó sẽ trao nó cho nửa kia
của chính mình. Em muốn anh trở thành một phần của em. Chiếc nhẫn gồm
hai phần ráp khít vào nhau một cách hoàn hảo - giống như em và anh vậy!”
Cô ráp hai phần của chiếc nhẫn lại cho anh.
“Và như thế nó trở thành biểu tượng của vĩnh cửu, vì em muốn ở bên
anh mãi mãi, từng giây từng phút.”
“Becca, anh sắp ngỏ lời cầu hôn em. Có điều lần này anh sẽ cố làm
cho đúng. Xem này.” Anh cho tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn cô Rose đã đưa
cho anh. Anh nhún vai. “Anh đã không tự tay làm chiếc nhẫn này cho em.
Quỷ thật, anh thậm chí còn không chọn nó. Cô Rose đưa nó cho anh vì bà
muốn em đeo nó.”
“Anh sắp cầu hôn em ư? Nhưng anh đã nói...”
“Từ khi nào em bắt đầu nghe theo những gì anh nói vậy?”
Becca mỉm cười và sụt sịt cùng một lúc. “Em luôn lắng nghe. Em chỉ
hiếm khi làm những gì anh bảo em làm mà thôi.”
“Becca, em có muốn làm vợ anh không?”
Cô bật cười. “Ồ không, anh không thể. Em là người hỏi trước.”
“Về mặt lý thuyết, anh là người thứ nhất đã cầu hôn. Em là người thứ
hai.” Becca đảo mắt đi. “Anh có chịu trả lời câu hỏi của em không, hay
chúng ta sẽ phải đánh nhau vì nó đây?”
“Nếu chúng ta đánh nhau, sau đó chúng ta sẽ lại phải dàn hòa.”
“Rich, em có linh cảm chúng ta sẽ phải dàn hòa trong suốt phần còn
lại của đời mình.”