“Anh sẽ làm thế sao?”
“Bé con, anh từng là một giáo sư mà không có em. Đó là một công
việc. Không phải là cuộc đời anh. Em mới là cuộc đời anh. Có rất nhiều
việc anh có thể làm để kiếm sống mà không gây ra xung khắc giữa chúng
ta.”
“Nhưng còn các sinh viên của anh, các nghiên cứu của anh thì sao?
Anh là một giáo viên giỏi.”
“Anh có thể dạy ở bất cứ đâu. Anh có thể là chuyên gia tư vấn ở
trường trung học. Anh có thể khởi nghiệp hành nghề tư. Còn vô khối việc
anh có thể làm!”
“Nhưng sẽ ra sao với những cậu thanh niên như Brad?”
Rich nhún vai, cắt phần thịt gà của anh. “Chẳng thiếu gì giáo sư khác.”
“Không, sẽ luôn thiếu các giáo sư giỏi, biết quan tâm tới sinh viên.”
Cô đứng dậy khỏi ghế, bước tới quỳ xuống bên cạnh anh. Cô nắm lấy bàn
tay anh, nuốt khan một cách nặng nề. “Rich, em đã học được vài điều trong
tháng chúng ta xa nhau. Em đã trải qua quá nhiều thời gian trong đời mình
chạy trốn khỏi chính bản thân em, và gần như đánh mất mình khi làm thế.
Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn là con gái của bác sĩ Christopher Larsen
và Bitsy Larsen, nhưng điều đó không tạo nên con người em. Mà là cuộc
sống của em, là những gì em làm trong cuộc sống đó. Nếu anh muốn thay
đổi sự nghiệp, hãy làm điều đó. Nếu anh hạnh phúc tại Columbia, hãy ở lại.
Dẫu thế nào em cũng sẽ thấy thoải mái!”
“Em chắc chứ?”
“Chắc. Vậy đó là lý do chứ gì?”
“Ý em là sao?”