“Rich, hết thời gian hẹn giờ của chiếc lò rồi!”
Anh mở một mắt ra, đây là cử động duy nhất anh có thể thực hiện
được. Becca vẫn kẹt cứng bên dưới anh, và anh không chắc liệu còn có thể
nhúc nhắc người trở lại được hay không.
“Rich?”
Anh càu nhàu. Việc này dùng nốt chỗ năng lượng anh còn sót lại. Cô
co các múi cơ bên trong của mình lại, khiến anh thở hắt ra qua hai hàm
răng khép chặt.
“Có chuyện gì vậy?”
“Vừa hồi phục lại sau một trải nghiệm cận kề cái chết - cho anh một
phút, được không?”
“Tất nhiên rồi.” Cô chống tay vào vai anh, đạp một bên chân đi bốt
xuống giường, cong lưng lên, và trườn khỏi dưới người anh. “Em sẽ chăm
lo cho bất cứ thứ gì anh có ở trong lò.”
Có lẽ anh lại càu nhàu lần nữa, và anh dám thề cô đã hôn lên cổ anh,
trước khi anh chìm trở lại vào giấc ngủ sâu thật êm đềm. Khi bừng tỉnh
giấc, anh nhận ra chỉ có một mình. Cảm giác hốt hoảng làm anh rùng mình.
“Becca?”
Anh vùng dậy khỏi giường, vớ lấy chiếc quần jean, và đang cuống
cuồng nhảy lên nhảy xuống cố kéo quần lên khi cô bước vào.
“Có chuyện gì vậy?”
Rich đưa tay lên vuốt tóc. “Em không có đây, và... Chúa ơi, Bec, anh
nghĩ em đã bỏ đi rồi!”