“Cái gì? Không lẽ anh chỉ đề nghị em để nguyên đôi bốt lại?”
Rich cà răng lên cổ cô. “Phải, chúng thực sự là những chiếc bốt nóng
bỏng.”
“Vậy sao? Và đó là câu hỏi duy nhất anh muốn dành cho em?”
“Không, nhưng anh không thể đề nghị em hãy kết hôn với anh một lần
nữa cho tới khi đã mặc quần tử tế, quỳ một gối xuống, và, em biết đấy, cố
làm cho được việc vào lần này. Cô Rose sẽ quay lại và bạt tai anh, mà nói
thẳng ra, như thế sẽ ít nhiều gây lúng túng nếu tính đến chiều cao tương đối
giữa anh và bà. Vậy em nói sao?”
Lần này Becca không còn lập một bản danh sách trong đầu nữa. Rich
cho rằng đây là một dấu hiệu tốt. Cô dành cho anh một nụ cười đắm đuối
tuyệt đẹp trước khi gật đầu, rồi nói ra câu trả lời anh muốn nghe thấy nhất.
“Đồng ý!”
“Tạ ơn Chúa!” Anh thả tay cô ra.
Cô quàng hai cánh tay quanh cổ anh, rồi hôn anh. Chưa từng có gì xảy
ra trong quá khứ chuẩn bị trước cho anh để sẵn sàng đón nhận dòng thác
cảm xúc tuôn trào trong anh chỉ với nụ hôn ấy. Đó là hỗn hợp của hy vọng,
tình yêu và sinh lực trộn lẫn với sự phấn khích, đam mê và toàn bộ sự cần
thiết - sự cần thiết được thuộc về nhau, yêu và được yêu.
Anh để cho toàn bộ cảm xúc đã dồn nén từ một tháng qua mặc sức
tuôn trào. Anh nuốt chửng những tiếng rên rỉ của cô khi anh đưa cơ thể
mình hòa làm một với cơ thể cô. Anh quay cuồng trong sức nóng, sự mãnh
liệt, và cảm xúc. Khi anh mở mắt ra và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của
chúng trong mắt cô, cái nhìn đó khiến cả hai người quay cuồng rơi ra ngoài
mọi kiểm soát. Đó là sự hòa hợp của hai tâm hồn, nhưng với sức mạnh của
một vụ nổ hạt nhân.