“Không, có lẽ anh đang quá khoan khoái ngắm nhìn bộ dạng lúng túng
của em.”
Cô đâm vào chân anh bằng gót đôi giày nhọn hoắt của Annabelle.
“Anh đúng là đồ đểu!”
Rich hành động nhanh tới mức cô kêu thét lên khi bị vật nằm ngửa ra,
và dường như toàn bộ không khí bị ép hết ra khỏi người cô khi toàn bộ sức
nặng của cơ thể anh đè thẳng lên trên cô. Anh ấn cô xuống, hai bàn tay anh
giữ chặt hai khuỷu tay cô ở trên quá đầu. Anh cười nhăn nhở, và lần đầu
tiên từ hơn một tháng qua, Becca mới có lại cảm giác khoan khoái một
cách trọn vẹn.
“Chúa ơi, anh nhớ em quá.”
Becca cô gỡ hai tay cô ra, nhưng vô ích.
“Thế thôi ư? Em thổ lộ hết tâm tư của mình, và tất cả những gì anh có
để nói ra là anh nhớ em?”
Rich gỡ phăng chiếc khăn tắm đang chắn giữa hai người ra, rồi trườn
vào giữa hai chân cô, kéo chiếc váy cô đang mặc lên cao hơn trong khi anh
hôn lên môi cô. Tim Becca đập thình thịch, hơi thở của cô trở nên ngắn và
gấp gáp tới mức cô thầm nhủ không biết có phải mình đang thở quá nhanh
không. Cô cố đưa tâm trí mình quay trở lại chủ đề đang nói dở và quên đi
cảm giác anh đang ép chặt lên người cô.
“Anh yêu em.”
Vẫn chưa phải là điều cô trông đợi. “Còn có điều gì anh muốn hỏi em
không?”
“Chỉ một điều thôi. Em có thể để nguyên đôi bốt lại không?”