sau khi em vừa hiểu ra em yêu anh. Em yêu anh, anh biết mà. Em đã cố
không yêu anh, nhưng không thể.”
“Cảm ơn em, điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.”
“Đáng ra em nên cho anh biết việc Ben và Annabelle đề nghị em hợp
tác làm ăn với họ, nhưng rồi anh cầu hôn em, và em rất xin lỗi, chuyện đó
đã làm em vô cùng hốt hoảng. Vậy là vụ làm ăn ở phòng trưng bày hoàn
toàn trôi ra khỏi tâm trí em.”
“Phải rồi. Đừng nhạo báng trí thông minh của anh như thế, Becca. Em
không nói gì với anh về lời đề nghị vì nếu nói ra anh sẽ biết em không hề
túng quẫn. Em cư xử với anh như thể anh là một trong số đám bạn khốn
kiếp của em, những kẻ chỉ quan tâm tới những gì em sở hữu.”
“Không phải thế.”
Anh nhướng một bên lông mày lên. “Chỉ là em không lý giải được tại
sao anh muốn kết hôn với em. Trước đây chưa từng có ai muốn cưới em - ý
em là muốn vì họ yêu em. Lý do duy nhất từng làm ai đó muốn cầu hôn em
là chỗ tín phiếu của em, và khi em nghe được những gì ông trưởng khoa
nói, vậy đấy, em đã nghĩ lịch sử lại lặp lại. Em đi thẳng tới kết luận, và nói
ra vài điều thật kinh khủng. Em đã lầm. Em xin lỗi.”
“Nói thẳng ra em đã sai bét. Anh không bận tâm tới tiền bạc của em.
Anh không muốn tiền của em. Chết tiệt, tất cả những gì anh từng muốn là
chính em. Tại sao với em điều đó lại khó tin đến thế?”
“Anh là giáo sư tâm lý học. Đã bao giờ nghe nói đến phản ứng có điều
kiện chưa? Nhưng như Annabelle nói, em thiếu lòng tự tôn dành cho chính
mình.”
Cô nhún vai và đưa hai cánh tay ôm quanh người. “Có lẽ cô ấy đúng.
Em xin lỗi vì em đã gọi anh bằng những danh từ tồi tệ đó. Em xin lỗi vì đã