“Ối, cẩn thận đôi gót giày của em đấy, bé con.”
“Nếu anh không muốn em buộc phải làm anh đau, anh cần để em hoàn
tất.”
“Anh không biết làm thế nào em có thể khiến anh đau hơn những gì
em đã làm.” Rich thở hắt ra, nhăn mặt cười, và nằm im. Anh đã thực sự
khiến cô phải làm điều đó, và cô không thể không thừa nhận có lẽ mình
đáng bị như thế.
“Anh có thể thôi không nhìn em như thế không?”
“Như cái gì? Như một người đàn bà điên rồ vừa mới làm trái tim tôi
tan nát, xéo nát nó dưới gót giày cao lênh khênh đến bốn inch, rồi quay trở
lại để đảm bảo cuộc tàn phá cô ta gây ra đã đến nơi đến chốn chăng?”
Cô nằm áp lên người anh, vậy là họ đối diện với nhau. Chúa ơi, cô đã
quên mất cảm giác gần gũi anh tuyệt đến thế nào rồi. “Em quay lại để nói
với anh em yêu anh, và em xin lỗi, và để hỏi anh...”
“Điều gì?”
“Liệu chúng ta có thể quay về thời điểm chúng ta đã qua trước đây
không?”
“Là thời điểm chúng ta đã qua một tiếng rưỡi đồng hồ trước, hay một
tháng trước đây, ngay trước khi em bước ra khỏi đời anh?”
“Thế quay trở về buổi tối khi anh quay về sau trận bóng rổ thì sao?”
Cô thẳng lưng lên, vậy là cô lại ngồi trên người anh; sẽ tốt hơn nhiều
khi cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Rich buông ra một hơi thở phiền muộn nữa, nhưng anh cũng không
nói không, vậy nên cô cho rằng mình cần tiếp tục. “Anh quay về nhà ngay