không tin anh. Em xin lỗi vì đã không kể cho anh biết đề nghị hợp tác làm
ăn. Em nhớ anh, em muốn anh quay lại. Em muốn chúng mình quay lại bên
nhau. Nhưng trước tiên có một điều anh cần biết.”
“Giờ là chuyện gì đây?”
“Về tiền của em. Anh biết đấy, em chưa bao giờ tiêu dù một xu từ chỗ
tín phiếu của mình. Em muốn tự mình kiếm sống.”
“Ồ, một điều ngạc nhiên lớn làm sao.”
Khó khăn lắm Becca mới kìm mình không đảo mắt đi. “Em đã mang
đầu tư đến đồng xu cuối cùng số tiền em nhận được từ tín phiếu, và em rất
giỏi trong chuyện đó. Em đã làm rất tốt. Vậy nên, nhân cơ hội công khai tất
cả này, anh nên biết em rất giàu.”
“Quả là một tin giật gân, Bec - anh chưa bao giờ bận tâm tới tiền, dù
của em hay bất cứ ai khác. Điều duy nhất anh bận tâm là em có đủ để
chuyên tâm cho nghệ thuật. Nếu em cần đến tiền, anh sẵn sàng giúp đỡ.”
“Em xin lỗi.”
Cô cúi người ra trước để tìm gặp đôi mắt anh. Okay, giờ sẽ là thời
điểm hoàn hảo để anh nói hay làm gì đó. Thẳng thắn ra, cô đã nói tất cả
những gì cần nói, nhưng anh chỉ nằm đó nhìn chằm chằm.
Thậm chí cô còn không hiểu vẻ mặt anh có ý nghĩa gì.
“Rich?”
“Hmm?”
“Anh không định nói gì sao?”