eo.
“Cái gì? Có lẽ em sẽ muốn kiểm tra lại bản danh sách của em để
không quên mất điểm quan trọng nào. Chúng ta sẽ không muốn em sau đó
phải quay trở lại và hạ thủ anh.”
“Em chẳng lập bản danh sách nào cả. Thậm chí em còn không nghĩ
đến việc đó. Em chỉ tới đây ngay.”
“Ăn mặc như thế này sao?”
“Annabelle buộc em thay đồ.”
Rich gật đầu, khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn.
“Chuyện là...”
Rich đứng đó, im như tượng. Anh chẳng chịu giúp cô gì cả.
“Chuyện là thế nào, Bec? Anh mỏi chân lắm rồi.”
“Vậy là anh sẽ tỏ ra thù địch? Em cũng không biết tại sao em lại thấy
ngạc nhiên.”
Rich ngồi xuống giường. “Này, em mới là người vừa lẻn vào đây. Và
anh có thể nói thêm là không được mời. Hãy nói những gì em muốn nói rồi
đi đi. Anh đã chán mọi thứ rồi.”
“Được thôi.” Cô đẩy anh nằm xuống giường và dạng chân ngồi lên
người anh. Như Annabelle đã nói, cách này từng hiệu quả. Cô chỉ ước gì
anh không quấn trên người chiếc khăn chết tiệt đó.
“Được rồi, thế này tốt hơn nhiều.” Rich đặt hai bàn tay vào eo cô để
nhấc cô lên và hất cô xuống khỏi người anh, vậy là cô quắp hai gót đôi bốt
vào dưới hai chân anh.