“Chiếc nhẫn này vốn dành cho cháu. Chỉ có điều cô vẫn nghĩ sẽ không
sống được tới lúc cháu cần nó.”
Bà lão làm dấu thánh. “Ít ra cô cũng có một lần nhầm lẫn.” Bà để
những gói mang theo trong bếp. “Cô sẽ cho bữa tối của cháu vào trong lò
để làm nóng lại. Cô sẽ đặt thời gian, như thế cháu sẽ không quên được.”
“Okay.”
“Cầm lấy những bông hoa và bày chúng lên bàn, được chứ? Cô cũng
đã mang mấy cái giá cắm nến đẹp của cô đến, như thế cháu có thể tỏ ra
lãng mạn.”
Rich làm đúng những gì anh được yêu cầu và thầm rùng mình khi bà
cô già hôn tạm biệt anh trên ngưỡng cửa. Cuối cùng anh cũng còn lại một
mình. Anh mở chai Scotch của mình ra, uống cạn một ly đầy, rồi đi tắm
dưới vòi hoa sen với hy vọng có thể nhận chìm được thứ gì đó, nỗi buồn
của anh, hay chính anh - mà cho dù là gì đi nữa cũng là một bước cải thiện
so với cảm giác của anh lúc này.
Becca không thể tin nổi bộ dạng mà Annabelle bắt cô biến thành.
Người ta sẽ nghĩ cô sắp xuất hiện tại một buổi dạ hội hóa trang ăn mặc như
một ả gái gọi cao cấp, chứ không phải chuẩn bị đi cầu xin một cơ hội thứ
hai (hay thứ ba nhỉ?) cho tình yêu. Cô cố kéo xuống hết cỡ chiếc váy siêu
siêu ngắn đã khiến tất cả đàn ông trên tàu điện ngầm dán mắt vào mình. Nó
cũng tệ hại chẳng kém gì đôi bốt ống cao sát đùi đi cực kỳ không thoải mái
với dáng vẻ mời gọi mà Annabelle ép cô phải xỏ chân vào. Khi tới được
căn hộ của Rich, cả hai chân cô đã phồng rộp, còn cô thì đang thầm nguyền
rủa mình đã không chịu lấy xe ra khỏi cái gara chết giẫm đó và tự lái tới
đây. Khỉ thật. Sẽ ra sao nếu trò này không đi tới đâu cả? Cô sẽ phải làm gì?
Vẫy xe đi nhờ từ nhà Rich về chắc? Chết tiệt. Nó phải có hiệu quả. Cô chắc
chắn sẽ không vui vẻ gì khi phải dùng phương tiện công cộng quay trở vào
thành phố.