“Những bức tượng của Becca đâu hết rồi?”
“Được mang đi hết rồi. Cháu vừa chuyển tất cả qua phòng trưng bày.
Becca, Annabelle và Ben giờ đã trở thành bạn làm ăn. Thứ duy nhất cô ấy
còn để lại đây là con mèo, và cô ấy sẽ mang nó đi nốt ngay khi chuyển tới
sống ở căn hộ mới của mình.”
“À, cô hiểu cả rồi.” Bà lão để ví xuống quầy bar ăn sáng trong bếp rồi
bắt rễ trong đó.
“Thật ư? Vậy tại sao cô lại tới đây? Cho dù giữa Becca và cháu từng
có gì đi nữa, nó cũng kết thúc rồi, cô Rose. Becca chưa bao giờ yêu cháu đủ
để tin cháu. Cô ấy nghĩ cháu chỉ muốn tiền của cô ấy.”
“Ồ Richie, người cô bé không tin tưởng không phải là cháu, mà là
chính cô bé. Cô bé không nghĩ mình đáng được yêu về bất cứ điều gì ngoài
tiền bạc. Nhưng đừng lo. Chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Cầm lấy
cái này đi.” Bà đưa cho anh một hộp nữ trang nhỏ bọc nhung đen đã sờn.
“Cô đưa cho cháu thứ này. Cháu sẽ cần tới nó cùng một bữa tối thật tuyệt
diệu.”
“Cái gì vậy cô?” Rich mở chiếc hộp, trông đợi sẽ thấy một cây thánh
giá hay một tấm mề đay thánh Christopher; nhung thay vào đó, anh bắt gặp
một chiếc nhẫn đính hôn cẩn kim cương lộng lẫy. “Ái chà. Cô đưa cho cháu
thứ này làm gì? Cháu vừa nói với cô rồi thôi. Becca và cháu kết thúc rồi.”
Cô Rose nhún vai. “Cháu chẳng bao giờ biết được đâu. Về phần cô, cô
biết mình biết gì, và cô biết cháu cần tới nó. Hãy nhớ những gì cô nói với
cháu. Cháu muốn cưới cô bé, hãy cầu hôn thật nhã nhặn, và cháu tặng cho
cô bé một chiếc nhẫn. Hiểu rồi chứ?”
“Cháu hiểu.” Tranh cãi mà làm gì? Cô Rose rõ ràng chẳng chịu hiểu
anh.