“Cái gì? Giờ cậu mới nhận ra điều đó sao?”
“Mình chẳng biết nữa. Mình giận anh ấy đến phát điên lên, mình nghĩ
anh ấy lợi dụng mình để giành một chỗ ở trường đại học, rồi sau đó, khi
anh ấy cầu hôn mình - mình đoán lúc đó mình đã phát hoảng. Mình không
hề nhận ra mình cũng đã không nói cho anh ấy biết nhiều chuyện. Nhưng
nếu mình cho anh ấy biết việc mua lại phòng trưng bày...”
“Anh mình sẽ biết cậu giàu có, và cậu nghĩ anh ấy chỉ tới với cậu vì
tiền. Cô bạn của tôi ơi, cậu thực sự cần tạo dựng lòng tự tôn cho mình rồi
đấy. Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng ai đó có thể yêu cậu chỉ vì chính cậu
thôi sao?”
“Trước đây chưa ai từng làm như thế.”
“Tôi vẫn yêu quý cậu đấy thôi, cô ngốc. Ngay cả những khi cậu hành
động như một con lừa. Như lúc này chẳng hạn.”
Annabelle ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô. “Okay, ít nhất giờ cậu
đã nhận ra cả cậu và ông anh mình đều là đồ ngốc. Chuyện này vẫn xảy ra.
Câu hỏi cần đặt ra ở đây là hai người định sẽ làm gì với nó?”
“Mình có thể làm gì? Anh ấy quá bực bội, và trông anh ấy, mình cũng
không biết nữa, thật khổ sở.”
“Giống như sau khi ông anh mình cầu hôn cậu chứ gì?”
Becca khịt mũi, gạt nước mắt khỏi đôi mắt, và nhiều khả năng lưu lại
vài vệt nhem nhuốc. Chúa ơi, cô mới bùi xùi làm sao. “Phải.”
“Được lắm, vậy lúc đó cậu đã làm gì?”
“Mình lao bổ vào anh ấy, khiến anh ấy phải lắng nghe mình.”