dùng để viết cho cô, rồi cho chúng vào thùng. Căn hộ trông thật hoang
vắng trống trải, đúng như cảm giác của anh lúc này.
Becca đang dở tay tạo hình chiếc mũi trên một khuôn mặt trông giống
Rich đến mức đáng ngờ. Có tiếng gõ cửa. Cô lau tay. “Mời vào!”
Cô ném chiếc khăn xuống bàn nặn, quay lại, và nín thở. “Rich!”
Chúa ơi, trông anh thật tuyệt. Anh mặc quần jean và chiếc sơ mi
Henley, bên ngoài là chiếc áo nỉ có mũ trùm. Cô không hề nhận ra vẻ giận
dữ cho tới khi nhìn lên khuôn mặt anh. Anh đặt chiếc thùng xuống cạnh
tường. “Anh đoán anh là người cuối cùng biết chuyện em và Annabelle
mua lại chỗ này. Anh đã đóng gói những gì còn lại của em và mang tới đây.
Bức tượng em để nguyên trong giấy gói đang ở kia.” Anh chỉ tay về phía
chiếc thùng đựng sáu cuốn sổ, trong đó cuốn sổ ghi chú ưa thích của cô,
cũng là cuốn sổ anh đã viết những dòng thư dành cho cô vào, nằm ở trên
cùng. Dạ dày cô thắt lại. “Em muốn để chỗ còn lại ở đâu?”
“Rich...”
Anh giơ tay lên ngăn lại. “Xem nào, Becca. Anh biết chuyện này đã
kết thúc từ lâu với em.” Anh đưa tay lùa lên mái tóc. “Có thể anh chỉ tự dối
mình khi nghĩ rằng chúng ta từng gắn bó bên nhau. Anh biết đôi lúc em
buộc phải nện anh vào đầu bằng gậy để khai sáng cho cái đầu đất của anh,
nhưng chuyện em mua phòng trưng bày đã giúp anh sáng mắt.”
“Em không...”
Anh lắc đầu. “Để anh nói hết đã. Em làm ầm ĩ lên vì việc anh không
nói cho em biết chuyện anh được bổ nhiệm, trong khi suốt thời gian qua em
lên kế hoạch cho vụ mua bán này mà chẳng hề đả động gì với anh? Em đã
làm gì, đã yêu cầu cả em gái anh phải giữ mồm giữ miệng nữa, đúng
không?”