Cô không biết phải nói sao nữa, cô đã không hề nghĩ tới việc này
trước đây, nhưng anh nói đúng. Cô đã không cho anh hay biết gì, và sau khi
cô bỏ đi, vì quá lo lắng việc anh đi tìm mình, đồng thời cũng không rõ bản
thân có thể cưỡng lại anh được hay không, cô đã yêu cầu Annabelle không
được hé răng về vụ mua bán.
“Em xin lỗi.”
Anh chỉ gật đầu. “Phải, anh cũng thế.” Anh đút hai tay vào trong túi
áo, cúi mặt nhìn xuống đôi giày cao cổ đang đi. “Nghe này, anh vừa chuyển
toàn bộ chỗ tác phẩm của em vào kho chứa ở dưới nhà, và anh sẽ biến mất
khỏi tầm mắt em và cuộc đời em. Em có thể tự mình nghĩ xem em muốn
làm gì với chúng!”
Cô muốn nắm chặt lấy anh, không cho anh đi, nhưng khi cô vừa dợm
chân bước về phía trước, anh đã quay lưng lại với cô. “Chúc may mắn,
Becca. Hãy hạnh phúc!”
Anh quay người bước ra ngoài, và thay vì dùng thang máy, anh lao
xuống cầu thang bộ. Tiếng bước chân của anh vọng lên cho tới khi cánh
cửa cuối cùng cũng sập hẳn lại. Becca nhặt cuốn sổ ghi chú lên, tìm kiếm
những dòng tâm sự anh viết cho cô. Chúng đã biến mất. Ôi, Chúa ơi!
Becca ngồi xuống trường kỷ, ôm chặt lấy chính mình, cô những muốn
ngăn Rich lại, song không biết bằng cách nào. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi
nhìn nhận anh như kẻ phải gánh mọi tội lỗi. Cô từng nghĩ đã khóc hết chỗ
nước mắt có thể đổ ra được cho một người đàn ông, song khi cô nhớ lại cái
nhìn trên khuôn mặt anh, cô hiểu ra mình đã nhầm lớn đến thế nào.
Annabelle bước vào căn phòng, đóng sập cửa lại. “Cậu làm gì anh ấy vậy?”
“Mình làm tổn thương anh ấy, và cuối cùng anh ấy đã quyết định từ bỏ
mình. Mình đoán đó là thứ mình xứng đáng phải nhận. Ôi, Chúa ơi,
Annabelle. Mình mất anh ấy rồi.”