Annabelle đấm lưng. “Nó từng một lần có hiệu quả. Nhiều khả năng
nó sẽ thành công lần nữa. Nhưng trước khi cậu đi gặp anh ấy, rất có thể cậu
sẽ muốn rửa lại khuôn mặt và mặc vào người một bộ đồ bắt mắt hơn, ấy là
chưa nói tới một đôi giày dễ thương hơn.” Cô nhìn xuống đôi dép hiệu
Crocs dính bùn Becca đang đi. “Mình không thể tin nổi cậu cố ý mang
những thứ này vào người.”
Trên đường về nhà, Rich dừng lại mua một chai Scotch. Không có
chuyện anh ghé qua chỗ DiNicola rồi uống say bét nhè ở đó; thà uống một
mình còn hơn. Khi rẽ qua góc đường, anh trông thấy cô Rose đang bấm nút
liên lạc nội bộ để gọi anh. “Cô Rose, cháu đây.”
“Cháu muộn rồi đấy.”
“Đâu có. Cô làm gì ở đây vậy?”
“Cô đến để nói chuyện với cháu. Cháu có định mời cô vào không
vậy?”
“Cô thấy đấy, cô Rose, bây giờ thực sự không phải là thời điểm thích
hợp.”
“Cháu tưởng cô không biết gì sao? Hay cháu còn việc gì tốt hơn để
làm thay vì nói chuyện với cô?”
Rich lắc đầu. Anh đành bỏ qua dự định của mình. Sẽ không có chuyện
uống gì cho tới khi cô Rose ra về. “Tốt thôi, cô vào đi.”
“Cô mang cho cháu bữa tối cùng vài thứ cháu cần.”
Tất cả những gì Rich cần lúc này là chai Johnny Walker Black anh
đang kẹp dưới nách, trong một cái túi giấy màu nâu. Dẫu vậy, anh vẫn đẩy
chiếc xe mua hàng của bà tới trước bậc thềm tòa nhà và đưa bà lên căn hộ.