một hiệp hội với ai đó không thuộc hạng thượng thừa trong lĩnh vực kinh
doanh hay chuyên môn của người đó. “Không, con cảm ơn bố.”
Hay làm sao, giờ thì bố cô thực sự đã bị bẽ mặt. “Ý con là sao với
“Không, con cảm ơn bố”? Bố đã phải tác động tới rất nhiều chỗ để giành
lấy cho con cơ hội này.”
“Con chưa bao giờ đề nghị bố giúp đỡ. Không phải vì bố sẵn sàng đề
nghị mà con sẵn sàng chấp nhận. Con đã nói đi nói lại với bố đến phát chán
lên rằng một trong những lý do con chuyển tới sống ở đây là để tìm chỗ
đứng trong giới nghệ thuật New York bằng chính năng lực của mình. Con
không cần bố phải giúp đưa tác phẩm của con tới chỗ ai đó chỉ vì ông ta
còn nợ bố. Nếu bố thu xếp một cuộc gặp gỡ để giới thiệu thì hoàn toàn
khác, điều đó hẳn sẽ rất có ích. Còn điều bố làm đúng là một sự sỉ nhục.”
Cô nhìn chăm chăm vào bố mình, trong khi ông dành cho cô cái nhìn
đúng như cách ông vẫn nhìn cô ngày bé khi cô làm điều gì khiến ông không
vui.
“Có gì sai ở đây, bố? Chẳng lẽ bố nghĩ con bất tài đến mức không
đứng nổi trên chân mình sao?” Cô đưa tay lên. “Bố biết mà, không cần mất
công trả lời làm gì. Điều bố làm đã quá hiển nhiên. Con đoán việc con giàu
có là một điều rất tốt, đúng không? Như thế bố sẽ không bao giờ phải lo
con gái bố phải trở thành một nghệ sĩ bất tài đói ăn.” Becca đứng dậy, đặt
khăn ăn xuống cạch bữa trưa cô còn chưa động đến. Cả Mike và bố cô cùng
đứng dậy. Quả là các quỷ ông lịch thiệp. “Mình rất xin lỗi, Annabelle.
Mình cần phải đi. Mình sẽ gọi cho cậu sau.”
Annabelle gật đầu. Tất nhiên, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bố Becca ném khăn ăn của ông xuống bàn, đẩy chiếc ghế ra sau. Rồi
cả Colleen cũng đứng dậy. “Christopher, cứ để con bé đi. Anh có thể xin lỗi
sau, khi nó đã có thời gian để bình tâm lại.”