Phần I
Không có nơi nào đông người đứng lại xem như trước gian hàng bán
tranh trong khu chợ lợp Shchukin. Đúng thế, ở đây tập hợp hết sức linh tinh
đủ các thứ lạ mắt, phần lớn là những bức tranh dầu, phủ một lớp tráng bóng
màu lục thẫm, trong những chiếc khung hào nhoáng màu vàng đậm. Mùa
đông với những cây trắng xóa, cảnh mặt trời lặn đỏ ối trong như ánh lửa
rực lên từ một đám cháy, một bác nông dân xứ Flandre, mồm ngậm tẩu,
cánh tay cong vẹo, trông giống một con gà tây mặc áo hơn là một con
người – đề tài của những bức tranh ấy thường là như vậy, thêm vào đấy là
mấy bức tranh khắc gỗ: Chân dung Khozrev-Mirza
chân dung mấy vị tướng đội mũ ba sừng, cái mũi cong lệch.
Ngoài ra, cánh cửa loại gian hàng này thường lấp kín sau những tập tranh
dân gian rộng khổ, in thứ tranh ảnh thể hiện cái thiên tư của người dân Nga.
Một bức vẽ nàng công chúa Miliktrisa Kirbitievna; một bức vẽ thành
Jerusalem, màu đỏ tràn lên mấy ngôi nhà và nhà thờ, quệt đỏ ngầu cả một
khoảng đất, và hai người mu gích
Nga đang cầu nguyện, tay đeo bao.
Người mua những bức tranh này thường chẳng có mấy nhưng người xem
thì đông vô kể. Trong đám này thế nào cũng có một gã hầu phòng nát rượu
đứng xem, mồm há hốc, tay cầm thức ăn vừa mua ở hiệu về cho chủ: chủ
nó chắc chắn sẽ không phải bỏng mồm vì món xúp. Lại thế nào cũng có
một anh lính, nhân vật chính của các chợ tầm tầm, tay cầm vẻn vẹn chỉ có
hai con dao nhíp để chào khách, hoặc giả một chị bán hàng rong bưng một
hộp đầy ních những giày. Mỗi người thưởng thức tranh một cách riêng;
mấy bác mu gích giơ tay chỉ trỏ, mấy anh lính xem xét tận nơi, vẻ nghiêm
trang; mấy thằng bé đi ở, mấy chú học nghề cười đùa chỉ trỏ cho nhau xem
những bức biếm họa để rồi trêu nhau; những bác hầu phòng có tuổi khoác
áo dạ thô thì chỉ cốt đứng lại để ngáp; còn những cô bán hàng rong, đúng
kiểu các bà mẹ nhà quê Nga, do bản năng cũng chạy đến để nghe thiên hạ
bàn tán và xem người ta đang làm gì.