Đúng lúc ấy, Chartkov, một họa sĩ trẻ tuổi, đi ngang qua trước gian hàng,
bất giác cũng dừng lại. Nhìn chiếc áo khoác cũ kỹ và bộ quần áo không
chút cầu kỳ ta biết anh ta thuộc hạng người sống chỉ vì công việc, không có
thì giờ nghĩ đến trang phục, tuy món này vốn là thứ hấp dẫn đám thanh
niên lạ thường. Anh ta lúc đầu dừng chân trước gian hàng chỉ để cười thầm
những bức tranh xấu xí nọ. Nhưng rồi sau, bất giác, anh trở nên đăm chiêu
tư lự; anh băn khoăn không hiểu những bức tranh này liệu có ai cần đến. Ừ,
người dân Nga ưa chuộng những bức thư Yeruslan Lazarevich, Ngốn
khỏe và Nốc khỏe, Foma và Yerema điều đó anh chẳng lấy làm lạ; những đề
tài ấy rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng còn những mớ tranh tồi quét sơn dầu,
màu sặc sỡ và bẩn thỉu kia thì ai mua? Ai là người cần đến bức chân dung
bác nông dân xứ Flandre, đến những bức tranh sơn thủy xanh đỏ kia, những
bức tranh mặc dù được vẽ với nhiều tham vọng nhưng chỉ càng làm cho
nghệ thuật thêm hổ nhục mà thôi. Đây hẳn không phải là những công trình
của một đứa trẻ tự học vẽ lấy. Vì nếu thế thì dù toàn bộ có vẻ méo mó và
cứng nhắc đi chăng nữa bức tranh vẫn có sinh khí. Còn ở đây, chỉ thấy một
trí óc đần độn, một sự bất tài già cỗi và bất lực, tự tiện tôn mình lên hàng
nghệ thuật, lý ra chỉ xứng đáng với những nghề nghiệp hết sức thấp kém,
một thứ bất tài tuy nhiên vẫn còn trung thành với thiên hướng nghề nghiệp
và đã đem được những phương pháp riêng của mình vào nghệ thuật. Đâu
đâu cũng lại thấy những màu nước thuốc ấy, cũng vẫn cái cách làm ấy, một
thủ thuật đã thành thói quen của một con người máy thô sơ chứ không phải
của một con người thật… Chartkov đứng hồi lâu trước những bức tranh bẩn
thỉu ấy, đầu óc đã không còn nghĩ đến chúng nữa. Trong khi đó, lão chủ
hiệu, người nhỏ bé loắt choắt mặc áo dạ thô, bộ râu cạo từ Chủ nhật tuần
trước, nãy giờ vẫn lải nhải nói với anh vừa mặc cả vừa định giá, tuy chưa
hề biết anh thích bức tranh nào và muốn mua bức nào. “Mấy chú mu gích
kia, bức sơn thủy này, tôi xin hăm nhăm rúp. Bức tranh thật tuyệt tác! Nhìn
vỡ mắt ra vẫn chưa chán, vỡ thật chứ không ngoa đâu! Mới đem ở phòng
tầm tầm về đây; nước tráng bóng hãy còn ướt. Hay là ông lấy bức tranh
mùa đông này! Mười lăm rúp! Riêng cái khung thôi cũng đã khối tiền. Ông
cứ thử xem bức mùa đông này!” Nói đoạn, lão lái buôn búng nhẹ vào bức