chúng mình đã lao động cả tháng bảy cơ mà.
Họ đến gần quán ăn, nhìn vào tấm gỗ dán quảng cáo có vẽ một người đầu
bếp chỉ tay vào các món ăn trong ngày. Tông-đuy nói:
- Thực ra thì chẳng đắt, ta có thể ăn được đấy! Mình thích món khoai tây
rán, phải ăn cho đã đời mới được.
La Ghiơ mỉm cười:
- Với cái giá đó thì mình tin thế nào cậu cũng bội thực cho mà xem...
- Thôi ta vào đi!
Họ đẩy cửa. Một người đàn bà còn trẻ chào đón họ:
- Các cô cậu dùng bữa tối chứ?
- Cho sáu suất!
Phòng ăn khá rộng, đủ cho bốn mươi chỗ mà chỉ lèo tèo có hai ông khách
đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ.
Nha-phơ-rông nói to với Ma-đi:
- Khách ăn ít nhỉ?
Bà chủ quán nghe thấy, vội đáp:
- Đấy là vì hồ cạn nước, chứ những năm trước thì đông quá, không còn
chỗ, đến nỗi chúng tôi không phục vụ kịp. Các cô cậu đinh ngồi ở đâu nào?
Ở đây nhé? Cái bàn này rộng, thoải mái đấy!
Rồi bà nói thêm:
- Các cô các cậu ghé qua hay định nghỉ lại lâu?
- Chúng tôi trọ ở nhà trọ bình dân, ở trại ông Pu-giát.
- Ra vậy, quán Ca-bờ-rét! Nếu các cô cậu định dùng cơm thường xuyên ở
tiệm đây, tôi sẽ tính giá phải chăng... các cô cậu cứ suy nghĩ đi.
- Đúng vậy, để chúng tôi nghĩ xem - Ti-đu trả lời.
Bọn trẻ ngồi vào chiếc bàn rộng. Hai ông khách kia vẫn còn chờ thức ăn.
Họ trạc bốn mươi trông có vẻ rầu rĩ.
La Ghiơ nhận xét:
- Nếu họ trọ đây để nghỉ hè thì có gì là vui thú? Chỉ có việc đi câu mà cấm
là hết.
- Theo mình nghĩ thì đây là hai kỹ sư theo dõi mực nước hồ. Ma-đi nói.
- Chắc không phải, - Tông-đuy bác lại - Kỹ sư thì họ phải ở trạm thủy văn