chua loét, ê cả răng. Rồi câu chuyện giữa chủ và khách bắt đầu rôm rả.
Người đàn ông nói:
- Đúng là các bạn trẻ đã không gặp may. Có thể là năm nay tôi chỉ nhận có
các bạn thôi. Các bạn thấy đấy, người ta đang rút cạn nước của hồ nhân tạo;
chả là họ phát hiện có những vết nứt rạn trong đập; vì vậy mà không có câu
cá, bơi lội gì cả... Nhưng các bạn có thể đi bộ, leo núi, dạo chơi. Ở nông
thôn chẳng thiếu cách gì tiêu khiển. Rồi các bạn sẽ thấy, ở đây các bạn sẽ
thích cho mà xem.
Nha-phơ-rông, Nha-phơ-rông "oắt con" như mọi người thường gọi vì cậu
nhỏ con nhất trong bọn mặc dầu cậu cùng tuổi với họ, không thể không trề
môi ra khi nghe nói như vậy. Là một tay bơi cự phách nên cậu ta chỉ nghĩ
đến bơi lội và đi tắm thôi.
Ma-đi quan tâm đến cái đập, lên tiếng hỏi:
- Ở vị trí của hồ nước, ngày xưa là gì ạ?
- Trước kia dưới đáy hồ là một thung lũng, làng Mô-bơ-răc cũ ở ngay thung
lũng đó.
- Thế cái đập này xây dựng từ năm nào?
- Đã được mười lăm năm rồi. Đây là lần đầu tiên người ta tháo cạn nước...
Miễn cái đó có lợi. Việc hàn gắn tu bổ đáng lẽ làm từ năm ngoái cơ, cùng
vào cái dịp này khi con sông Xê-unl chảy vào lưu vực gần như cạn nước
nhưng đầu tháng tám thì ở đây bị những trận mưa dữ dội làm cho mực
nước lại dâng cao. Ban quản lý đập đã quyết định hoãn tu sữa và mực nước
hồ lại trở lại bình thường.
- Cái làng chìm dưới thung lũng có sao không ạ?
- Độ ba mươi nóc nhà phải dùng mìn phá đi, cả cái nhà thờ đạo nữa. Ôi!
Thật xót xa khi thấy những tàn tích đổ nát sẽ trồi lên. Những người của
làng Mô-bơ-răc cũ lấy làm đau lòng khi họ phải lìa bỏ nơi ở đời này qua
đời khác của mình để dời đi nơi khác. Một người trong số họ, có thể nói là
đã mất trí. Nước đã dâng lên nhưng anh ta vẫn nấp trong một chỗ đổ nát.
May mà những người thợ bơm xả nước đã cứu anh ta thoát chết. Người ta
đặt cho anh ta cái tên là Găm-ba-đu (Từ chữ Gambader là nhảy nhót, mà