- Con chó đẹp quá! Của cô phải không?
- Vâng, nó là của anh bạn Ti-đu của chúng cháu - Ma-đi đáp - Anh ấy nuôi
và dạy nó nhưng tất cả chúng cháu cũng đều chăm sóc. Ông yên tâm, nó
được huấn luyện tốt, nó không cắn ông đâu, đừng sợ!
- Tôi yêu súc vật lắm - người đàn ông nói - Trước đây tôi cũng có một con
béc-giê vùng Py-rê-nê để chăn cừu và bò cơ đấy. Bây giờ tôi chưa có con
nào để thay nó; chó to thì đắt và nuôi dạy tốn kém lắm... còn những con
chó cảnh thì chỉ phù hợp với sở thích của các bà thành phố thôi.
- Các cô, các cậu có muốn xem chỗ nghỉ không? - Người đàn bà hỏi - Tôi
sẽ dẫn các cô cậu. Ở đây không khí mát lành chứ không ô nhiễm như ở Li-
ông đâu; lại yên tĩnh nữa... Và sáng ra các cô các cậu còn được nghe thấy
tiếng chim đánh thức nữa.
Bà dẫn những người "Bạn đồng hành" đến cuối trại, trong những gian phụ.
- Các cô các cậu coi, chồng tôi và tôi già rồi không còn đủ sức để nuôi bò,
vắt sữa nữa. Chúng tôi chỉ còn có năm con cừu cái thôi. Bọn trẻ nhà tôi
không kế tục cái công việc này... Chúng đã đi làm ở thành phố, ở Cơ-léc-
mông Phe-răng. Vậy là chúng tôi đã cải tạo cái chuồng bò thành nhà trọ
bình dân. Đây là phòng nghỉ, các cô các cậu có thể nấu nướng ở đó được,
cái buồng lớn có hai giường đôi và cái buồng nhỏ có một giường con.
Phòng tắm ở bên cạnh. Trong đó có gương sen... Không biết các cô các cậu
sẽ sắp xếp như thế nào? Tôi báo cho các cô các cậu là chỉ có năm chỗ mà
các cô các cậu lại có những sáu người.
Ti-đu đáp:
- Ông bà khỏi lo, chúng tôi có mang theo giường dã chiến, chúng tôi tự giải
quyết lấy.
Nhà trọ khá sạch sẽ; cửa sổ có ri-đô. Cả đoàn tỏ ra hài lòng. Họ để quần áo,
đồ đạc ở phòng nghỉ mà bà chủ trại gọi là "phòng ngoài".
Người chồng hồi nãy đến giờ vẫn đi theo, ông nói:
- Bây giờ các bạn trẻ hãy cụng ly với tôi. Ta uống với nhau chút ít để chúc
mừng các bạn đã đến với gia đình tôi.
Những người "Bạn đồng hành" đã uống no ở suối nhưng họ nể lòng vợ
chồng ông chủ trại nên không tiện từ chối. Họ uống thứ rượu vang bản địa