cái sọ dừa nhẵn bóng, ánh lên dưới tia nắng mặt trời.
Ti-đu lăn bánh đầu tiên, dẫn đầu cả đoàn, bởi cái thùng rơ-moóc của cậu
hơi nặng nên cậu phải điều tiết tốc độ chung. Thình lình cậu reo lên:
- Hồ nước kia rồi! Tớ vừa thoáng thấy!
Các bạn của cậu dấn ga làm cho máy nổ của các xe rú lên mãnh liệt.
- Hồ nước!
Lại đến lượt Nha-phơ-rông reo lên. Nhưng ngay sau đó cậu thấp giọng nói:
- Ồ! Mà nó gần cạn các cậu ạ! Tai hại chưa!
Tất cả đổ xuống một cái dốc dài thoai thoải, mười lăm phút sau đã có mặt
trên hồ. Thực ra thì mức nước không còn cao như thường ngày, ít ra đã thấp
hơn mười mét. Toàn bộ xung quanh đã trơ ra một giải đất trống màu vàng
nhạt trông rất buồn tẻ.
Tông-đuy vừa xoa xoa cái đầu nhẵn thín nóng bừng vừa than thở:
- Chúng mình thật xúi quẩy! Đến phải “gút bai” bơi lội mất thôi!
Ma-đi có vẻ lạc quan hơn :
- Mưa một trận lại đầy ngay thôi. Ta đi tìm nhà nghỉ cái đã.
Họ leo lên làng Mô-bơ-rắc. Nhà cửa ở đây thấp lè tè lợp bằng loại ngói la
mã như thời xưa. Một bà bán hàng thực phẩm chỉ cho họ đến nhà trọ Ca-
bơ-rét cách thị trấn mấy bước chân.
Họ không cần phải gõ cửa. Nhà trọ vẫn mở.
- Này, có ai trong nhà không?
Một người đàn ông đứng tuổi, cũng chẳng rõ độ bao nhiêu, hiện ra trong
phòng rộng, hơi tối do những tấm lá sách cửa được kéo xuống để che bớt
nắng và che ruồi. Vợ của ông ta có vẻ trẻ hơn đứng sau ông. Ti-đu hỏi chủ
nhà:
- Ông là ông Pu-giát phải không ạ?
- Đúng đấy!
- Chúng tôi từ Ly-ông đến bằng xe gắn máy muốn thuê nhà ông trong tháng
tám này được không?
Người chủ trại gật đầu dẫn mọi người vào nhà mà không quên cả con Ka-
Phi.