ra. ND.), bởi vì anh ta có cái tật đi cà nhắc, vừa đi vừa nhảy. Anh sống cô
đơn trong một lán nhỏ tự tay anh làm lấy… Thế nào rồi các bạn cũng có
dịp gặp anh ta, dễ nhận ra thôi mà. Từ khi có những biến cố đó râu ria anh
không thèm cạo nữa, cứ đễ bù xù, lòa xòa trông đến kỳ quặc.
Bà vợ nói thêm:
- Người ta nói chú thím của anh nuôi anh từ tấm bé; họ giàu lắm. Trước khi
xả nước vào hồ một thời gian, họ bị mất trộm rất lớn. Chú thím của anh ta
chết trong một tai nạn ô tô trước một tuần khi có lệnh rời làng. Như vậy
đấy, các cô cậu xem khi xây cái đập này cũng có một số phải chịu thảm
hoạ.
Ông chủ trại nhấc chai rượu vang định rót thêm vào các cốc nhưng những
người "Bạn đồng hành" từ chối. Họ xin phép đứng lên, viện cớ đi sắp xếp
đồ đạc và mua thức ăn tối bởi vì thức ăn đã hết dọc đường.
Khi bọn trẻ chỉ có một mình với nhau, Nha-phơ-rông phàn nàn:
- Chúng mình rồi sẽ buồn như chuột chết. Bây giờ mình mới hiểu vì sao
tiền thuê nhà ở đây lại rẻ đến thế. Chỉ có chúng mình là những thằng ngu
mới đâm đầu vào rọ...
Tông-đuy nói thêm:
- Mà chúng ta còn đi đâu được nữa cơ chứ trong khi chúng ta chỉ có hai cái
giường dã chiến mà tăng bạt cũng chẳng có nữa.
- Ôi dào! Bà chủ trại, bà ấy đã nói có lý - Ma-đi nói - Ở đây ít ra chúng ta
cũng có dịp để cho các lá phổi hoạt động dễ dàng hơn.
Sự bố trí sắp xếp chẳng có gì phức tạp. Ma-đi ngủ ở buồng nhỏ vốn là gian
để đồ trước đây. La Ghiơ và Bít-xtêck nằm chung một giường đôi, còn một
giường đôi nữa thì Tông-đuy và Nha-phơ-rông. Ti-đu thì ngủ trên chiếc
giường dã chiến gần con chó của cậu.
Khi họ rời trại Ca-bơ-rét thì đã bảy giờ tối. Cuộc dạo của họ quanh làng rất
nhanh. Chỉ có độc một cửa hàng thực phẩm nên chẳng còn đâu nữa mà
chọn. Bít-xtếck sắp bước vào thì Ma-đi lại nhìn thấy tấm biển hàng cửa một
quán ăn kiêm nhà trọ ở góc đường phía bên kia: Tiệm ăn bờ hồ". Cô nói:
- Cậu đã mệt rồi, tội gì mà phải lăn vào bếp. Nếu các món ăn không đến nỗi
đắt thì chúng mình cứ ăn ở quán cho rồi. Chúng mình còn nhiều tiền, bởi vì