Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương II
GĂMBAĐU
Những "Bạn đồng hành" đến Mô-bơ-rắc đã gần một tuần. Mặc dù không có
nước mà nô đùa bơi lội nhưng họ không cảm thấy buồn chán. Họ nghĩ rằng
sự không cạn hết của một cái hồ cũng có thể có cái hấp dẫn của nó. Mới
đến họ đã vui đùa, theo dõi mức nước xuống, cứ mỗi ngày nó cạn đi một
mét. Nước rút, trơ ra những thân cây, những bờ đá của hàng rào cũ và
những con đường quanh có dẫn vào làng Mô-bơ-rắc cũ.
Mặt khác, những bữa cơm ăn ở quán hàng là những buổi chuyện trò tiêu
khiển. Bít-xtếck nhận thấy sau một chuyến dài leo núi, cậu chẳng còn phải
lo toan đến bếp núc nữa.
Quán ăn lúc nào cũng vắng khách; hoạ hoằn mới có dăm ba người đi du
lịch dừng lại ăn một bữa cơm hoặc nghỉ lại một đêm; không có ai lưu lại
lâu. Những người “Bạn đồng hành” nói với nhau: "Chúng mình làm gì bên
bờ hồ cạn nước này?"
Rồi họ lại ra đi, xa hơn.
Chỉ có hai nhà địa chất là yên phận. Đã nhiều lần Ma-đi muốn bắt chuyện
với họ. Cô đã phí nhiều công sức nhưng xem ra hai người đàn ông đó
không phải là những người bẻm mép hay chuyện trò.
Những ngày thời tiết âm u, sáu bạn trẻ ngồi lại ở nhà trọ nói chuyện vãn với
nhau, chơi tu-lơ-khơ, xì tẩy hay đánh cờ.
Như thường lệ Ti-đu khi nào cũng thức dậy trước tiên, hầu như cùng lúc