bơi, đã đến được sát Gămbađu và con chó.
- Giúp tao cùng kéo anh ấy vào bờ, Ka-phi!
Gămbađu đã hết giãy giụa, đầu đã nhô lên được trên mặt nước và cứ để vậy
cho Ti-đu và con chó dìu vào bờ. Trong khoảnh khắc, Gămbađu bất động,
nằm im lìm; mê man. Nhưng khi Ti-đu lật anh nằm úp sấp, làm vài động
tác trên lưng để anh nôn nước trong bụng ra thì anh mới ngồi lên được.
- Sao... sao tôi đến nỗi này?
- Anh hụt chân khi lội xuống nước. Anh không biết bơi à?
Anh ta lắc đầu. Ti-đu lại hỏi:
- Anh định đi đâu?
- Tôi ... tôi không ngờ ... không ngờ là nước sâu đến thế. Tôi muốn ra chỗ
bức tường để về nhà.
- Anh run rẩy bẩy thế kia! Anh đừng mặc ướt như thế, cần phải về nhà thay
quần áo ngay.
Gămbađu nhìn thẳng và Ti-đu bằng cặp mắt tím bầm; da mặt anh xanh xao
màu đồng thau, tóc tai bù xù và râu ria xồm xoàm màu nâu sẫm.
Ti-đu nói tiếp:
- Anh cố đứng lên. Tôi mặc quần áo xong, tôi dẫn anh về.
Những người "Bạn đồng hành" đã biết cái lán của Gămbađu mà trong làng
người ta gọi đó là "Lều vịt". Bọn trẻ học sinh này thường đi qua trước cái
“lều vịt” thấy Gămbađu đứng đó với vẻ mặt dữ tợn, cái gậy lúc nào cũng
cầm ở tay, vung lên chửi rủa:
- Bọn lạ mặt kia! Cút ngay đi!
Sau lần được cứu hộ này, thái độ của anh đã khác. Chúng thấy vẻ mặt anh
đau khổ hơn là dữ tợn. Anh không còn lời lẽ và dáng vẻ của một con người
hâm hấp, mất trí.
Khi Ti-đu mặc xong quần áo, dẫn anh về. Anh nói:
- Đúng thế thật. Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ là mực nước còn cao.
Anh để cho Ti-đu đi với anh rất tự nhiên, nhưng khi về đến cái "lều vịt"
của anh thì anh nói:
- Chưa bao giờ có ai đến cái lán của tôi cả... Tôi không cho vào… Còn anh,