với ông mặt trời. Một hôm, vừa lăn ra khỏi giường dã chiến, cậu liếc mắt
qua cửa sổ thấy chính giữa hồ trồi lên một mảng tường mà hôm qua vẫn
chưa thấy. Cậu tự nhủ: đó là tàn tích sót lại của nhà thờ đạo.
Cậu muốn đánh thức tất cả dậy nhưng mọi người còn ngủ say nên không
nỡ. Cậu đã cùng với con Ka-phi ra khỏi nhà rồi bước xuống sát mép nước.
Bỗng nhiên cậu trông thấy một bóng người đang cà nhắc cà nhắc đi trên đất
mới nổi lên ở lòng hồ. Với dáng đi tập tễnh đó, cậu nhận ngay ra Gămbađu.
"Anh ta đi đâu thế nhỉ? - Ti-đu tự hỏi - Tắm ư? Không có lẽ, vì trời còn
lạnh".
Người đàn ông đó đi khập khểnh đến sát mép nước, rồi anh ta dừng lại một
lát, nhìn chằm chằm vào những tàn tích đổ nát vừa trồi lên. Phải chăng anh
ta muốn nhìn cho thật gần chăng. Anh lội xuống nước. Nước đã nhanh
chóng lút đến bắp chân, rồi đầu gối, rồi đến thắt lưng. Anh có nhào xuống
để bơi không? Không! Anh vẫn bước lên, dò dẫm. Nước đã đến ngực, chỉ
trừ có nửa phần trên người là chưa ngập. Anh lảo đảo.
Bất thình lình, anh hẫng chân, chới với như người không biết bơi, giãy giụa
như vịt bị cắt tiết.
"Sao ngu thế!" Ti-đu chỉ kịp thốt lên - "Người đó khéo chết đuối mất! Phải
cứu ngay mới được!"
Ti-đu cấp tốc cởi bỏ quần áo, chỉ bận mỗi chiếc si líp, vội lao xuống mép
nước. Không may, mới được vài bước đã sa lầy. Nếu chờ để rút được chân
ra khỏi bùn thì người kia đã chết đuối. Anh gọi con chó:
- Ka-phi, lao ra! Ngoạm vào người ấy, đừng để chìm!
Con Ka-phi không để phải nói tới lần thứ hai. Nó nhảy xuống bơi nhanh
đến chỗ người đang vùng vẫy, chơi vơi mỗi lúc mỗi đuối sức. Chỉ một khắc
sau, con chó đã bơi sát đến người bị nạn. Lúc này nó còn do dự. Chắc nó
nhớ nhiều lần anh chàng cà nhắc đã dơ gậy lên trước những người chủ của
nó.
- Ngoạm lấy anh ta! Đừng để anh ta đau! Tao sẽ đến ngay!
Ti-đu lại ra lệnh cho con chó của mình. Cậu lao xuống nước và chỉ vải sải