Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương IX
MỘT CHIẾC ỦNG CAO SU
Khi những người "Bạn đồng hành" về đến nhà trọ Ca-bơ-rét thì đã bốn giờ
sáng. Mặt trời còn lâu mới mọc. Nha-phơ-rông lúc nào cũng nôn nóng, vội
vàng, đã bảo Ti-đu cho chó đi tìm ngay người đàn ông bỏ lại chiếc mũ. Ti-
đu đáp:
- Chưa nên đi ngay bây giờ, còn quá sớm. Nếu chúng mình không ngủ đi
một chút thì không đủ sức trụ nổi với đêm mai khi nẩy sinh vấn đề mới. Tất
cả hãy ngủ đi! Tớ lên giây đồng hồ, chín giờ sẽ báo thức.
Vốn tính khí ôn hòa, nhưng Ti-đu biết cũng có lúc phải quyết đoán. Phải
chăng cậu đã linh cảm được là tất cả mọi người trong đoàn sẽ phải cần đến
nhiều sức lực vào đêm tiếp theo? Nha-phơ-rông hơi cằn nhằn nhưng rồi
cũng đi ngủ. Mười lăm phút sau tất cả đã ngủ say.
Như đã định trước, chuông đồng hồ reo lúc chín giờ. Mặt trời chói lọi đã
trải nắng xuống nông thôn vùng Ô-véc-nhơ. Thật ngạc nhiên! Chỉ trừ có
mấy vũng nước màu xanh lục, còn toàn bộ hồ nước hầu như khô cạn.
Những tàn tích của làng Mô-bơ-rắc cũ đã trồi hẳn lên. Những mảng tường
rào sụp đổ làm nổi rõ những hình vuông, chữ nhật, hình thang... của những
thửa ruộng trước đây đã từng trồng trọt.
Nói cách khác, trong vài giờ nữa, của cải của chú Gămbađu có thể bị tên
khủng bố thọt chân tìm ra nếu hắn hoàn toàn giải mã được bài thơ Ca ngợi
mặt trăng. Nha-phơ-rông sốt ruột hơn bao giờ hết, cậu nói:
- Nhất định không thể để chậm trễ phút nào cả. Mặc, không cần ăn điểm
tâm nữa, chúng ta phải đến đó ngay!
Ti-đu đưa chiếc mũ cát két dính đầy bùn mà con Ka-phi nhặt được cho nó
ngửi lại. Nó hít rất kỹ nhất là lớp lót cáu bẩn ở mặt trong. Rồi bằng những
tiếng ư ử, nó báo hiệu là nó đã nhận được mùi. Lúc này Ti-đu nghĩ rằng con
chó sẽ chạy ngay đến nhà để xe và nếu vậy thì chứng tỏ rằng tên đã hành