Bọn trẻ học sinh nhẹ nhõm. Chứng cứ đã hiển nhiên, Tông-đuy bị một kẻ
nào khác đánh, một người đàn ông chắc phải to cao và khỏe, cũng đi tập
tễnh.
Trong trường hợp này thì không thể qui cho các nhà địa chất và cũng không
thể là Sác-chi-ê vì họ đi đứng bình thường, không có tật cà nhắc.
Ti-đu hỏi chủ nhân của “lều vịt” là anh có biết những người đàn ông tàn tật
như anh ở trong làng hay quanh đây không. Gămbađu lắc đầu:
- Không có ai cả, chắc là một người lạ mới ở đâu đến.
Anh lại đặt tay lên trán suy nghĩ.
- Đúng, có một người lạ..., và biết đâu là..
Gămbađu không nói hết câu. Đôi mày của anh chau lại. Anh tập trung suy
nghĩ, có vẻ lo lắng. Rồi đột nhiên anh nắm lấy ánh tay Ma-đi rồi nói:
- Có thể cái tên đó giả làm như bị thọt để dễ bề nghi binh làm mọi người
nghĩ là tôi.
Giả thiết này làm cho bọn trẻ chú ý. Không ai trong bọn họ là không suy
nghĩ. Ti-đu nhớ đến miếng bài cứng nhét dưới cửa nhà trọ khuyên họ cảnh
giác với Gămbađu. Đúng, việc này có thể như vậy. Tên lạ mặt đã giả vờ
làm người đi cà nhắc để đổ vạ cho Gămbađu.
- Các bạn xem? - Gămbađu lại nói - Có đứa muốn hại tôi... do bài thơ Ca
ngợi mặt trăng.
Ti-đu nói:
- Dù sao thì kẻ hành hung Tông-đuy cũng dễ tìm ra.
Gămbađu giương to mắt:
- Dễ tìm ra à? Bằng cách nào?
- Với chiếc mũ cát-két này, con Ka-phi đã được huấn luyện theo chó nghiệp
vụ cảnh sát thì nhất định nó sẽ tìm ra, nếu kẻ đó chưa cao chạy xa bay khỏi
đây. Con Ka-phi sẽ được giao nhiệm vụ này.