trong khi đó thì con Ka-phi lăng xăng chạy ra xung quanh và khi trở lại với
chủ, mồm nó ngoạm một chiếc mũ cát-két. Nha-phơ-rông rít lên:
- Đúng là mũ của Gămbađu! - Cậu cầm lấy chiếc mũ và nói - Mình đã thấy
cái mũ này ở nhà Gămbađu móc trên cái đinh.
- Đúng, mình cũng thấy! - Ma-đi nói - Nhưng mũ này lại là kẻ ca-rô, còn
mũ của Gămbađu thì bằng vải trơn cơ.
- Có thể anh ta có nhiều mũ chứ!
Sự phát hiện đã làm cho bọn trẻ chưng hửng.
- Hay chúng ta đi đến "lều vịt" ngay bây giờ đi - Nha-phơ-rông đề nghị.
Tính cậu ta lúc nào cũng xồn xồn, có ý kiến là muốn làm ngay.
Ma-đi phản đối:
- Đang đêm khuya thế này ư?
- Lúc này sự giận dữ của Gămbađu vẫn chưa nguôi, chúng ta phải đến đó
ngay mới biết thực hư là anh ta có nện Tông-đuy không.
- Đúng! - Ti-đu đồng ý - Chúng ta đi đến đó ngay!
Đã hai giờ sáng. Mặt trăng vẫn chơi trò ú tim với mây, khi mờ khi tỏ, và
đúng lúc này nó đang bị mây che kín. Cả đoàn mò mẫm leo lên con đường
dẫn đến “lều vịt”. Lúc đầu Ti-đu gõ nhè nhẹ, xong cậu ta gõ mạnh vào cửa
nhưng không có tiếng trả lời. Phải chăng sau khi đã đánh vào đầu Tông-
đuy, Gămbađu ngỡ mình đã đánh chết người nên không dám về nhà?
Ti-đu lại đập mạnh cửa hơn. Lúc đầu nghe tiếng ú ớ trở mình rất khẽ từ
trong phòng vọng ra, rồi một giọng khàn khàn, lo lắng:
- Ai đấy?
- Bạn của anh, sáu người "Bạn đồng hành" - Ma-đi đáp.
Gămbađu không ra mở cửa. Để xem chắc chắn có phải là những học sinh
của thành phố Li-ông không, anh yêu cầu từng người xưng tên và sau đó để
cho con chó sủa lên mấy tiếng. Chỉ khi đó Gămbađu mới tháo chốt cửa.
Anh thực sự có vẻ của một người ngái ngủ. Bị chói mắt vì ánh sáng, anh
nheo lại. Anh đóng kịch của người sửng sốt bị đánh thức bất thình lình
chăng?... Hay là anh đang thực sự ngủ say? Ma-đi nói:
- Xin lỗi, anh đang ngủ à?
- Đúng là đang ngủ. Bạn cần gì, cô bạn bé nhỏ của tôi, mà đêm hôm khuya