Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương VIII
CHIẾC MŨ CÁT-KÉT KẺ Ô VUÔNG
Mười lăm phút sau không thấy Tông-đuy quay lại, Ma-đi bắt đầu lo. Mặt
trăng đã chui ra khỏi đám mây dày nhưng cô chưa phân biệt được địa hình
địa vật trên bờ hồ.
Ý nghĩ đầu tiên của cô là phải chạy đi tìm bạn, nhưng phận gái một mình
trong đêm trường vắng vẻ, liệu cô làm được gì và nếu có chuyện gì xảy ra?
Cô chạy nhanh về nhà gõ cửa hô hoán lên:
- Nhanh lên! Dậy ngay, dậy ngay! Tông-đuy mất tích!
Bị kéo ra từ giấc ngủ say lúc một giờ sáng, Nha-phơ-rông là người lên tiếng
đầu tiên. Cậu càu nhàu trong cơn ngái ngủ:
- Tìm Tông-đuy à? Nó vá săm trong nhà xe ấy!
- Không, cậu ấy không có đó nữa, đã ra bờ hồ và biến mất rồi. Nhanh lên
các cậu, đi tìm, đi tìm, tìm gấp!
Ma-đi thở hổn hển, nhanh chóng kể lại thật tóm tắt những gì đã xẩy ra.
Trong nháy mắt, Ti-đu nhanh chóng lăn ra khỏi giường dã chiến, còn La
Ghiơ, Nha-phơ-rông và Bít-xtếck nhảy khỏi giường. Tất cả vội vàng bận
quần áo. Chỉ vài khắc sau, toàn đội đã rời khỏi nhà trọ, lao ra bờ hồ.
- Tông-đuy đã mất tích theo hướng này! - Ma-đi nói - Tận tảng đá đen mà
các cậu thấy sát gần mép nước kia. Khi đó một đám mây dày kéo đến che
kín mặt trăng, thế là mình mất hút cậu ấy và khi ánh trăng sáng trở lại thì
không thấy gì nữa.
- Chúng mình chạy nhanh lên đi!
Ti-đu vừa nói vừa móc con chó vào dây xích. Cả năm người chạy đến tảng
đá, còn cách năm mét nữa thì con Ka-phi dừng lại cổ dướn lên, hai tai nhô
ra phía trước.
- Cẩn thận! - Ti-đu nói nhỏ vừa đủ nghe.
Nhưng ngay khi đó Ka-phi vẫy đuôi và nhìn chủ nó như muốn nói: "Không