có gì nguy hiểm, tôi đã nhận được hơi".
"Oắt con" Nha-phơ-rông nhảy xổ vào sau tảng đá.
- Tông-đuy? Tông-đuy đây rồi!
"Cậu bé" có chiếc mũ nồi ngồi duỗi chân, lưng tựa vào tảng đá, đang nhăn
mặt suýt soa, xoa chiếc đầu trọc.
- Chuyện gì xảy ra với cậu thế? - Ma-đi hỏi.
Tông-đuy ngước mắt lên nhìn các bạn vừa chạy đến:
- Ồ! Các cậu đấy à? Mình cứ tưởng hắn quay lại.
- Ai?
- Gămbađu.
Những người “Bạn đồng hành” nhìn nhau sửng sốt: “Gămbađu!?”
- Chính y đã nện gậy vào đầu tớ. Tớ không ngờ y lại khỏe đến thế. Y đã bất
thình lình xuất hiện đằng sau tớ mà tớ không nghe thấy. Thế là "độp" một
cái, tớ ngỡ là cái sọ của tớ đã nứt làm đôi. May có cái mũ nồi nó đệm cho
cú đòn nhẹ bớt không thì tớ đã chầu trời rồi!
- Cậu có chắc là Gămbađu không?... Cậu nhận ra anh ta chứ?
- Tớ không nhận được mặt vì y tấn công từ phía sau, nhưng trước khi tớ
ngất tớ còn thấy y chạy cà nhắc, cà nhắc.
La Ghiơ nói:
- Theo mình thì có thể anh ấy nhầm cậu với người nào đó. Chẳng nhẽ anh
ấy biết cậu, lại nỡ nào dã man như vậy mà không nói năng gì. Thường thì
anh ta chỉ nổi khùng, gào thét thôi.
Tông-đuy thở dài và đưa tay xoa xoa cái đầu trọc nổi u do cú nện vừa qua
rồi nói:
- Phải công nhận hắn đánh trúng thật!
Một phút im lặng nặng nề. Làm sao lại có thể thừa nhận được rằng
Gămbađu hành động một cách nhẫn tâm và ác độc đến thế? Những người
"Bạn đồng hành" đã đối xử với con người khốn khổ bằng tình thân ái cơ
mà! Họ tin rằng người đó không thể như thế được. Thế nhưng Tông-đuy lại
khẳng định và nhắc lại thủ phạm đánh vào đầu cậu là một người đàn ông đi
cà nhắc.
Ma-đi hỏi Tông-đuy đã đỡ đau chưa để có thể trở về nhà trọ Ca-bơ-rét,