- Không. ông ta chết rồi. Chết cách đây vài năm. Một người khá già. Khi
ông ta chêt, 65 tuổi, tôi nghĩ thế. Một nghệ sĩ sáng tác khá nhiều, anh biết
không. Nhiều tranh vẽ trên vải bạt khắp nơi. Thật tế chúng tôi đang nghĩ
đến một cuộc triễn lãm tranh ông ta tại đây khoảng chừng năm tháng nữa.
Chúng tôi phải phục hồi lại hết, tôi nghĩ thế. Tại sao anh lại chú ý đến ông
ta?
- Đó là cả một câu chuyện dài để nói cho anh nghe, Tommy đáp. Một trong
những ngày này tôi sẽ mời anh ra ngoài ăn trưa và cung cấp cho anh những
hành động khởi đầu. Nó là cả một câu chuyện dài, phức tạp và thật sự hơi lí
tưởng. Tất cả những gì tôi muốn biết là về ông Boscowan và tôi tự hỏi anh
có tình cờ biết ngôi nhà được vẽ trong bức tranh này bây giờ hiện ở đâu
không.
- Trong một chốc tôi không thể nói với anh đoạn cuối được. Đó là loại
tranh ông ta vẽ không giải thích được, anh biết đấy. Những ngôi nhà miền
quê thường thường tại những nơi hoang vắng, đôi khi là một nông trại,
thỉnh thoảng chỉ một hai con bò xung quanh. Đôi khi chỉ một xe ngựa chở
hàng, mà nếu thế, từ đàng xa. Những khung cảnh đồng quê tĩnh lặng.
Không có gì phác thảo hay làm rối loạn. Đôi khi bề mặt hầu hết trông giống
như sơn men. Đó là một kĩ thuật kì dị và người ta thích nó. Khá nhiều tranh
ông vẽ ở Pháp, đa số vẽ nhà thờ Normandy. Những nhà thờ. Hiện giờ tôi có
một bức của ông ở đây. Đợi một phút tôi sẽ kiếm cho anh.
Ông ta đến đầu cầu thang và hét xuống một người nào bên dưới. Ngay sau
đó ông trở lại với một bức sơn dầu nhỏ ông ta đỡ trên một cái ghế khác.
- Của anh đây, ông nói. Nhà thờ Normandy đấy.
- Vâng, tôi hiểu. Cùng một việc không thể giải thích được. Vợ tôi nói
không ai từng sống trong căn nhà đó - bức tranh tôi mang theo đó. Bây giờ
tôi hiểu cô muốn nói gì. Tôi không thấy bất cứ ai đang tham gia phục vụ
trong ngôi nhà thờ đó hay từng mơ ước.