gì đó hơi kì dị về lão ta. Đầu óc lão khá chấc phác và lão là người to béo có
sức khỏe, lão có thể cốc dùi cui vào đầu ai nếu lão muốn, thậm chí em nghĩ
trong một số trường hợp chắc chắn nào đó lão có thể làm vậy - mặc dù em
không biết chính xác tại sao lão lại muốn gõ vào đầu em. Lão thực sự có
khả năng làm điều đó hơn cô Bligh đối với em chỉ là một kẻ gây rắc rối,
một phụ nữ có năng lực đi quanh điều khiển giáo xứ và chõ mũi vào mọi
việc. Tuyệt đối không phải là hạng người tới được đích điểm tấn công cơ
thể, ngoại trừ một số lí do gây xúc động một cách hoang dã. Cô nói thêm,
với một chút rùng mình. Anh biết đấy, lần đầu tiên thấy ông ta em cảm thấy
sợ hãi Amos Perry. Lão chỉ cho em khu vườn. Thình lình em cảm thấy rằng
em - em không thích làm phật ý lão - hay gặp lão trong một đêm tối trời ở
ngoài đường. Em cảm thấy lão không phải là một người đàn ông không cần
hung dữ nhưng lão có thể hung dữ nếu một cái gì đó bị tước đoạt từ lão.
- Được rồi. Amos Perry. Số một.
- Và có vợ lão nữa. Tuppence chậm rãi nói. Mụ phù thủy thân thiện. Bà ấy
dễ thương và em thích bà ta - em không muốn đó là bà - em không nghĩ kẻ
ấy Là bà, nhưng bà ấy lẫn lộn mọi việc, em nghĩ... những sự kiện có liên
can đến ngôi nhà đó. Đó là một điểm khác, Tommy - chúng ta không biết
trong tất cả chuyện này sự kiện nào quan trọng nhất - em bắt đầu tự hỏi mọi
việc có không xoay quanh Ngôi Nhà đó - như là Ngôi nhà không phải là
tâm điểm. Bức tranh - bức tranh không có ý nghĩa gì cả, phải không
Tommy, em nghĩ, nó phải có ý nghĩa gì đó.
- Phải, anh nghĩ nó phải có ý nghĩa.
Em đến đây cố gắng tìm bà Lancaster - nhưng hình như ở đây không ai
từng nghe đến tên bà, em đang tự hỏi mình có nắm được các sự kiện ở vị trí
ngược lại không - rằng bà Lancaster đang gặp nguy hiểm(bởi vì em vẫn
chắc chắn về chuyện này.) Bởi Vì Bà làm Chủ Bức Tranh đó. Em không
nghĩ Bà từng ở Sutton Chancellor - nhưng bà hoặc là nhượng lại, hoặc là