- Thật sự thì không. Tất nhiên, cô ta Có Khả Năng. Nếu cô ta cần theo dõi
em và thấy em đang làm gì, và dùng dùi cui cốc vào đầu em, cô ta đã thành
công. giống như cha cố, cô ta ở đó - tại hiện trường - Cô ta ở Sutton
Chancellor, tạt vào nhà cô thật nhanh để làm việc này và rồi, cô có thể thấy
em trong sân nhà thờ, cô đi nhón gót chân để tránh sự tò mò, thấy em đang
quan sát một nấm mộ, nhắm em đang hành động vì lí do đặc biệt nào đó,
rồi đánh em bằng chậu hoa nhà thờ bằng kim loại hay cái gì khác trong tầm
tay. Nhưng đừng hỏi em tại sao. Dường như không có lí do nào khả thể cả.
- Kế là ai, Tuppence? Bà Cockerell, có phải tên bà ấy không?
- Bà Copleigh, Tuppence đáp. Không, không phải bà Coplegh.
- Bây giờ vì sao em lại chắc chắn về điều ấy thế? Bà sống tại Sutton
Chancellor, có thể bà thấy em đi ra ngoài và có thể bà đi theo em.
- Ô vâng, vâng, nhưng bà ấy nói nhiều quá. Tuppence đáp.
- Anh không hiểu nơi nào việc nói nhiều lại thích đáng với cái gì chứ.
- Nếu anh lắng nghe bà suốt một buổi chiều như em, Tuppence nói, anh sẽ
nhận ra rằng bất cứ người nào nói quá nhiều không dừng giòng suối câu
chuyện lại trong một chốc, thì không có thể là một người đàn bà của một
hành động như thế! Bà ta không thể tiến tới gần em mà không cao giọng
nói khi bà đến.
Tommy nghiên cứu điều này.
- Được rồi, anh nói. Trong loại sự kiện đó em đã có phán đoán tốt,
Tuppence. Loại bà Copleigh ra. Còn ai khác?
- Amos Perry. Đó là người đàn ông sống trong ngôi nhà bên con kênh.( Em
gọi nó là Ngôi Nhà Con Kênh bởi vì nó có quá nhiều tên cũ. Nguyên thuỷ
nó được gọi như vậy đấy.) Chồng của mụ phù thủy thân thiện. Có một cái