BỨC HỌA CHẾT NGƯỜI
(Agatha Christie)
Chương 17 Bà Lancaster
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Tuppence đứng đó cau mày, rồi, bất thình lình, hoàn toàn không ngờ trước,
cánh cửa mở ra. Tuppence lùi lại một bứơc và thở gấp. Con người đối diện
với cô là cái người cuối cùng trên thế giới cô mong gặp mặt. Đứng trong lề
cửa, ăn mặc chính xác cùng bộ đồ bà ta đã mặc tại Sunny Ridge, và cũng
cùng nụ cười với cái vẻ đáng yêu mơ màng đó, là bà Lancaster bằng xương
bằng thịt.
- Ô, Tuppence kêu lên.
- Chào buổi sáng. Cô cần bà Perry chăng? Bà Lancaster nói. Đó là ngày
phiên chợ, cô biết không. Quá may mắn tôi có thể đưa cô vào. Đôi khi tôi
không thể tìm ra chìa khoá. Tôi nghĩ dù sao phải có một cái y hệt, phải
không? Nhưng hãy vào đi nào. Có lẽ cô thích một tách trà hay một cái gì
đó.
Giống như trong một giấc mơ, Tuppence băng qua bậc cửa. Bà Lancaster,
vẫn còn giữ cái vẻ duyên dáng của một bà chủ nhà, dẫn Tuppence đi dọc
theo vào phòng uống trà.
- Ngồi xuống nào. Bà nói. Tôi e là tôi không biết chỗ cất tách trà và các đồ
trà. Tôi chỉ ở đây một hai ngày thôi. Nào - nào để tôi xem... Nhưng - chắc
chắn - trước đây tôi đã gặp cô rồi, phải thế không?
- Phải, Tuppence nói, khi bà còn ở Sunny Ridge.
- Sunny Ridge, nào, Sunny Ridge. Cái ấy dường như nhắc tôi đến một cái
gì. Ô, tất nhiên, cô Packard quý mến. Phải, đó là một nơi rất đẹp.