- Ô, tôi có thể giúp được gì - tôi - ô, bà Beresfold à.
- Phải, Tuppence đáp, và nói thêm, và kia là bà Johnson, phải không nào?
Cái bình nặng rơi xuống nền nhà. Tuppence cúi xuống nhặt nó lên. Cô
đứng cân nặng nó trong lòng bàn tay.' Đúng là một vũ khí khá nặng tay,' cô
nói. Cô đặt cái bình xuống. Đúng là cái vật đánh vào đầu bất cứ ai từ phía
sau, đó là cái mà cô làm với tôi, phải vậy không, Bà Johnson?
- Tôi - tôi - cô nói gì thế? Tôi - Tôi - Tôi không bao gìờ -
Nhưng Tuppence không cần lưu lại thêm nữa. Cô đã thấy hiệu quả của lời
mình nói. Vào giây phút nhắc đến bà Johnson lần thứ hai, trong một cách
không thể nhầm lẫn được cô Bligh đã tự tố cáo mình. Cô ta đang run rẩy và
kinh hoảng.
- Có một lá thư trên cái bàn nhỏ của cô trong tiền sảnh ngày kia, Tuppence
nói, gởi đến một bà Yorke tại một địa chỉ ở Cumberland. Đó là nơi cô mang
bà ta đến, phải không, bà Johnson, khi cô đưa bà ra khỏi Sunny Ridge? Đó
là nơi bây giờ bà ta hiện đang sống. Bà Yorke hay bà Lancaster - cô thường
dùng một trong hai cái tên - Yorke và Lancaster giống như loại hoa hồng
sọc đỏ và trắng tại vườn nhà Perry -
Cô quay đi thật nhanh và ra khỏi ngôi nhà để mặc cô Bligh đứng trong tiền
sảnh, còn tựa mình vào lan can lầu, miệng mở to, chăm chăm nhìn theo cô.
Tuppence chạy theo lối đi hẹp đến cổng lớn, nhảy vào xe hơi lái đi. Cô nhìn
lui về phía cổng trước, nhưng không thấy ai nổi lên. Tuppence lái xe quá
nhà thờ và lui lại thị trấn Basing, nhưng bất ngờ đổi quyết định. Cô quay
xe, lái trở lại đường mình đến, theo con đường bên trái dẫn đến Ngôi Nhà
cầu Con Kênh. Cô bỏ xe lại, nhìn qua cánh cổng lớn xem có ai trong gia
đình Perry trong vườn không, nhưng không hề có dấu hiệu gì của họ. Cô đi
xuyên qua cánh cổng lớn chạy lên lối đi hẹp dẫn đến cửa sau. Cánh cửa lớn
này khép chặt và cửa sổ cũng đóng.