Cô đi vào nhà thờ, nơi đó một bà già đang qùy gối đánh bóng một số đồ
đồng. Tuppenne nhón gót chân đến bục giảng và làm một cuộc khảo sát
thăm dò cuốn sách ở đó. Người đàn bà đang chùi đồ đồng nhìn lên với cái
liếc nhìn bất mãn.
- Tôi không ăn cắp nó đâu, Tuppence trấn an, cẩn thận đóng quyển kinh lại,
cô nhón gót ra khỏi nhà thờ.
Cô thích quan sát hiện trường nơi đã xảy ra cuộc khai quật vừa rồi, nhưng
rồi cô quyết định không làm vì lí do này.
" Bất Cứ Kẻ Nào sẽ Làm Tổn Thương" cô thì thào. " có thể nó có nghĩa
như vậy, mà nếu vậy sẽ có một ai đó - "
Cô lái xe theo quãng đường ngắn đến nhà mục sư, ra khỏi xe bước lên lối đi
hẹp đến cánh cửa trước. Cô rung chuông nhưng không nghe tiếng leng
keng bên trong.' Chuông vỡ rồi chăng, mình hi vọng thế,' Tuppence nói,
biết thói quen của những cái chuông nhà cha trưởng giáo xứ. Cô đẩy cánh
cửa và nó đáp lại cái đẩy của cô liền.
Cô đứng trong tiền sảnh. Trên cái bàn nhỏ ở tiền sảnh chiếm nhiều chỗ một
phong bì lớn là một con tem ngoại quốc. Nó mang mực truyền thống của
Hội truyền giáo Cơ đốc tại Châu Phi.
"Ta vui mừng mình không phải là một người truyền đạo Cơ Đốc."
Đằng sau cái ý tưởng mơ hồ đó, có một cái khác hiện hữu, một cái gì liên
hệ với cái bàn tiền sảnh nơi nào đó, một cái gì cô phải nhớ lại...Hoa? Lá?
Một vài bức thư hay cái gói?
Ngay lúc đó cha cố hiện ra từ cánh cửa lớn bên trái.
- Ô, cha nói. Con cần cha chăng? Cha - bà Beresfold à, phải không?