- Hoàn toàn đúng, thưa cha, Tuppence đáp. Cái con thật lòng đến hỏi cha là
vào dịp tình cờ nào cha có một cuốn Kinh Thánh.
- Kinh Thánh ư, cha cố nói, trông hơi bất ngờ đầy khả nghi. Một cuốn Kinh
Thánh.
- Con nghĩ rất có thể cha có.
- Tất nhiên, tất nhiên rồi, cha nói. Thật ra, cha cho là cha có nhiều nữa cơ.
Cha có một cuốn Cựu ước Hi Lạp, ông nói giọng đầy hi vọng. Đó không
phải là cái con cần, cha cho là thế?
- Không, con cần cuốn Kinh có chữ kí của Đức vua. Tuppence nói giọng
chắc nịch.
- Ô, tất nhiên, hẳn trong nhà phải có nhiều. Phải, nhiều lắm. Bây giờ trong
nhà thờ chúng ta không dùng loại kinh đó, cha rất tiếc phải nói vậy. Người
ta phải đứng vào hàng ngũ với ý kiến của đức Tổng giám mục, và đức giám
thì rất say mê tính hiện đại, vì những người trẻ và chỉ có thế. Cha nghĩ,
đáng tiếc đó. Trong thư viện ở đây cha có quá nhiều sách đến nỗi một số
cuốn này bị tụt hậu so với cuốn kia. Nhưng cha Nghĩ cha có thể tìm cho
con cuốn kinh con cần. Cha Nghĩ vậy. Nếu không, chúng ta sẽ hỏi cô Bligh.
Cô ta ở đây tại chỗ nào đó trông chừng những cái bình dành cho bọn trẻ
cắm hoa rừng cho Góc Thiếu nhi trong nhà thờ. Ông để Tuppence đứng
trong tiền sảnh rồi lui về căn phòng nơi cha đến.
Tuppence không theo ông. Cô còn ở lại trong tiền sảnh, cau mày suy nghĩ.
Bất ngờ cô ngước lên khi cánh cửa lớn cuối căn phòng mở ra và cô Bligh
bước qua. Cô ta đang ôm một cái bình kim loại rất nặng.
Nhiều sự kiện nhấp nháy trong đầu Tuppence.
- Dĩ nhiên, Dĩ nhiên rồi. Tuppence nói.