BỨC HỌA CHẾT NGƯỜI - Trang 48

- Đó chắc là bà Moody. Linh hồn bé nhỏ, bà ấy đi rồi.

- Cô muốn nói rời khỏi đây, đi xa?

- Không, chứng nghẽn mạch máu vồ lấy bà ấy - rất bất ngờ. Bà là một trong
những người rất tận tuỵ với cô Fanshawe - mà cô Fanshawe cũng không
luôn luôn có thời gian dành cho bà - luôn luôn nói chuyện chơi, khi bà có
thời giờ.

- Bà Lancaster cũng đi rồi, tôi nghe vậy.

- Phải, ngươi của bà đến tìm bà. Sinh linh khốn khổ, bà không muốn đi.

- Câu chuyện bà nói với tôi là gì - về cái lò sưởi trong phòng khách?

- À! Bà ấy có nhiều chuyện kể lắm, đó là một chuyện - về những chuyện đã
xảy ra đối với bà- và những bí mật bà ấy biết -

- Có chuyện gì đó về một đưá trẻ - một đứa trẻ bị bắt cóc hay bị giết -

- Thật kì lạ, những chuyện người ta nghĩ ra. TV thường không tạo cho họ
những ý tưởng -

- Cô có thấy sự căng thẳng khi làm việc ở đây vơi những người già không?

- Ô không - tôi yêu những người già - đó là lí do vì sao tôi đảm trách môn
lão khoa.

- Cô đã ở đây lâu rồi chứ?

- Một năm rưỡi - cô ta ngừng lại - nhưng tháng tới tôi sẽ đi.

- Tại sao?

Lần đầu tiên có một sự kềm chế không chối cãi được hình thành qua cử chỉ
của nữ y tá O'Keefe.