không? Bà sắp đóng vai mụ phù thủy trong vở kịch chúng tôi dàn dựng.
Con biết đấy, trường trung học trẻ em mà. Có phải bà ấy trông giống một
mụ phù thủy?
- Dạ đúng. Một mụ phù thủy thân thiện.
- Như lời con nói, tuyệt đối hợp li. Phải, một mụ phù thủy thân thiện.
- Nhưng ông ta -
- Phải, người bạn khốn khổ, cha cố nói. Tinh thần không hoàn toàn bình
thường - nhưng không tổn hại đến ông ta.
- Họ rất dễ thương. Họ mời con vào vì một tách trà. Nhưng điều con muốn
biết là Tên của ngôi nhà. Con quên hỏi họ. Họ chỉ sống trong một nửa căn
nhà, phải thế không?
- Phải, phải. Trong những góc thường quen dùng như bếp cũ. Họ gọi nó là"
Waterside," cha nghĩ thế, mặc dù cha tin cái tên cũ là 'Watermead'. Một cái
tên khá vui, cha nghĩ vậy.
- Phía kia của ngôi nhà thuộc về ai?
- Toàn toàn thể ngôi nhà nguyên thủy thuộc về gia đình Bradley. Cách đây
khá nhiều năm rồi. Phải, ít ra ba bốn chục năm, cha phải nghĩ thế. Rồi nó
được bán, rồi bán lần nữa sau đó để trống trong nhiều năm. Khi cha tới đây
nó chỉ được dùng như một nơi nghỉ cuối tuần. Một nghệ sĩ nào đấy - cô
Margrave, cha tin thế. Cô ta không ở đây nhiều. Chỉ thỉnh thoảng xuống.
Cha không bao giờ biết cô. Cô không bao giờ đi nhà thờ. Thỉnh thoảng cha
thấy cô từ xa. Một cô xinh đẹp. Một con người rất đẹp.
- Bây Giờ ngôi nhà thật sự thuộc về ai? Tuppence khăng khăng.