- Cha không có ý kiến. Có thể hãy còn thuộc về cô ta. Phần nhà gia đình
Perry ở chỉ là nhà thuê.
- Con nhận ra điều đó, còn phải hỏi. Ngay khi con vừa nhìn thấy, bởi vì con
có một bức tranh về ngôi nhà.
- Thật sao? Đó chắc phải là tranh của Boscombe, hay tên ông ta là
Boscobel - bây giờ cha không thể nhớ. Một cái tên như thế. Hắn là một
người Cornish, nghệ sĩ rất nổi tiếng, cha tin thế. Bây giờ cha tưởng tượng
hắn chết rồi. Phải, hắn thường xuống đây thường xuyên. Anh ta thường
phác hoạ tất cả khu vực quanh đây. Tại đây anh ta cũng vẽ sơn dầu nữa.
Một số tranh phong cảnh rất đẹp.
- Bức tranh đặc biệt này được tặng cho một bà dì già của con chết cách đây
một tháng. Nó lại được bà Lancaster nào đó tặng. Đó là lí do tại sao con hỏi
cha có biết tên của ngôi nhà?
Nhưng một lần nữa cha cố lắc đầu.
- Lancaster? Lancaster. Không. Hình như cha không nhớ cái tên. A! Nhưng
có một người con phải hỏi. Cô Bligh thân mến của chúng ta. Cô Bligh ấy
rất năng động. Cô biết tất cả về giáo xứ. Cô điều khiển mọi việc. Hội phụ
nữ, Hướng đạo sinh, Người hướng dẫn - mọi việc. Con hỏi cô ấy đi. Cô ta
rất năng động, thực sự rất năng động.
Cha cố thở dài. Hoạt động của cô Bligh hình như làm ông lo âu.' Nellie
Bligh, trong làng họ gọi cô như vậy. Đôi khi những cậu con trai hát theo cô.
Nellie Bligh. Nellie Bligh. Đó không phải cái tên gốc của cô. Nó là cái tên
như Gretrude hay Graldine gì đó.
Cô Bligh, người phụ nữ mặc chiếc áo choàng bằng vải tuýt Tuppence đã
thấy trong nhà thờ, đang rảo bước nhanh đến gần họ, hãy còn cầm một can
nhỏ đựng nước. Khi đến gần, cô chiếu tướng Tuppence với cái nhìn tò mò
sâu sắc, gia tăng cước bộ và khởi sự cuộc nói chuyện trước khi đến gần họ.