cơn ghen điên cuồng của Hoàng hậu. Với sự phản bội ấy, rất có thể Hoàng
hậu Mari Luidơ sẽ làm ông ta mất chức”.
Cửa lầu hóng mát để ngỏ. Nữ Công tước bước vào. Nhưng sững ngay lại.
Nàng nhìn thấy quá chậm cảnh tượng trước mắt. Thủ tướng Đông Manuen
đê Gôđoa và Hoàng hậu ngồi sóng đôi trên ghế đóng theo kiểu nông thôn,
họ có vẻ đang say sưa trong những chuyện tâm tình.
Cùng một lúc, đôi bạn tình ngước mắt lên. Không thể quay gót, nữ Công
tước chỉ còn cách mỉm cười cúi chào, xin thứ lỗi đường đột.
Hoàng hậu Mari Luidơ không giấu nỗi bực tức trước sự xuất hiện của
nàng.
Nhưng Đông Manuen, rất khôn ngoan và nhanh trí, đã đứng bật dậy, cố
làm ra vẻ tự nhiên và vui vẻ, ông cúi chào nữ Công tước một cách thật
phong nhã và chỉ vào một cái ghế, mời nàng:
– Thưa lệnh Công nương, Công nương đến vừa đúng lúc để thưởng thức
rượu “Amontillado” hảo hạng này. Xin mời.
Nữ Công tước vẫn đứng yên trên bậc cửa. Một người đàn bà thông
thường kém bản lĩnh, có thể đã che giấu sự ngại ngùng và làm như không
hiểu sự có mặt của mình đã cản trở câu chuyện riêng tư của họ. Nhưng
Maria Cayettana vẫn thản nhiên với vẻ chân thực ngày thường.
– Tôi đường đột vô tình cắt ngang câu chuyện của Ngài, nếu Lệnh bà cho
phép, nàng hướng về Hoàng hậu, tôi xin cáo biệt...
Hoàng hậu ấp úng:
– Không sao, xin cứ tự nhiên.
– Còn tôi, tôi đang muốn được tiếp kiến lệnh Công nương đây.
Đông Manuen đê Gôđoa nói tiếp ngay, ngược với ý kiến người tình.
– Tôi có vật này, muốn đem trình với Công nương, và tôi chắc việc ấy
cũng sẽ làm Lệnh bà vui lòng.
Không đợi trả lời, Thủ tướng vội đi ngay. Ông ra hiệu gọi một viên thị vệ
đứng cách đấy mấy bước. Thủ tướng nói nhỏ mấy câu với viên thị vệ, mỉm